- Đừng quan tâm đến chuyện đó, em cứ vứt nó đi!
- Ở xứ em, người ta không bao giờ vứt bỏ bức thư tình đầu tiên.
Onega bước vào hành lang và trèo lên cầu thang. Paul đợi cho đến lúc cửa
sổ phòng cô sáng ánh đèn, ô tô đi xa dần trên đường phố vắng ngắt.
*
Thanh tra Pilguez cài lại cúc áo pyjama, ông nhìn vào chiếc gương dài
trong phòng ngủ.
- Anh mặc hợp lắm,- Nathalia nói,- em đã biết ngay thế rồi khi nhìn thấy bộ
này ở cửa hàng.
- Cám ơn.- George nói và hôn vào mũi chị.
Nathalia mở ngăn kéo bàn đầu giường và lấy ra một cái lọ thủy tinh nhỏ
cùng với một chiếc thìa.
- George!- chị nói bằng một giọng kiên quyết.
- Ồ, không!- ông van xin.
- Anh đã hứa rồi – chị nói tiếp và ấn thìa vào mồm ông.
Vị mù tạc cay xè ngấm vào đầu lưỡi ông, mắt viên thanh tra lập tức đỏ lên.
Ông giận dữ đập chân và hít một hơi thật sâu bằng mũi.
- Giời ơi, cái của này sao mà cay thế!
- Em rất tiếc, cưng ạ, nhưng nếu không thì anh sẽ ngáy suốt đêm. –
Nathalia nói khi đã nằm trong chăn.- Thôi, nằm xuống đi nào!
*
Ở tầng ba của ngôi nhà kiểu Victoria nằm phía trên cao của Pacific
Heights, một nữ bác sĩ nội trú trẻ đang nằm đọc trên giường. Con chó Kali
của cô ngủ trên thảm trong điệu ru của tiếng mưa gõ vào ô cửa kính. Lần
đầu tiên kể từ lâu nay, Lauren bỏ những cuốn chuyên luận quen thuộc về
thần kinh học của mình để đọc một luận án mà cô mượn ở thư viện trường
đại học. Đề tài luận án là hôn mê.
*
Pablo đến nằm ép mình vào chân chiếc ghế bành, nơi bà Morrison đang
ngủ thiếp đi. Con rồng của Fu Man Chu đã mất công thực hiện một trong
những cú ngoạn mục nhất của mình, tối nay thần Morphee đã chiến thắng.
*