Những người làm việc ở khoa cấp cứu đã được thông báo về hình thức kỉ
luật dành cho Lauren. Toàn thể nhân viên trong khoa đã định chuyền nhau
kí một bản kiến nghị đòi phải cho cô trở lại làm việc ngay lập tức, nhưng
nữ y tá trưởng, biết rõ Fernstein, đã thuyết phục mọi người thôi không làm
việc này. Vẫn tiếp tục chạy, Lauren không thể kìm được nụ cười, cô xúc
động vì sự hiện diện của mình giữa các đồng nghiệp không đến nỗi mờ
nhạt như cô tưởng. Trong lúc nữ y tá trưởng kể lể chuyện trên trời dưới
biển, cô bèn lợi dụng để hỏi tình hình của bệnh nhân phòng số 307. Betty
ngừng bặt.
- Anh ta đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho em như vậy rồi còn chưa đủ hay
sao?
- Betty!
- Tùy em thôi. Chị chưa có lí do để phải lên các tầng trên, nhưng chị sẽ gọi
điện cho em ngay khi có tin gì mới. Sáng nay khá yên tĩnh, còn em thì thế
nào?
- Em đang học lại cách làm những việc hoàn toàn vô ích.
- Chẳng hạn như việc gì?
- Sáng nay, em trang điểm mất đến 10’
- Rồi sao nữa?- Betty hỏi, sốt sắng vì tò mò.
- Em đã lau sạch son phấn đi ngay sau đó!
Betty xếp một xấp hồ sơ vào ngăn tủ của các bác sĩ nội trú, cổ nghẹo lại để
kẹp ống nghe.
- Rồi em sẽ thấy, 15 ngày nghỉ sẽ giúp em lấy lại được ham thích đối với
những thú vui nhỏ trong cuộc sống cho mà xem.
Lauren dừng lại ngang quầy giải khát để mua một chai nước khoáng rồi
uống cạn gần như liền một hơi.
- Chị chúc cho em như vậy đi, một buổi sáng không làm gì đã khiến cho em
phát điên lên rồi đấy, em nhập vào đám tập chạy mà cứ cầu trời cho xung
quanh mình có ít nhất một ca bong gân.
Betty hứa sẽ gọi điện lại cho cô ngay khi có thông tin, hai chiếc xe cấp cứu
vừa mới đến cửa khoa cấp cứu. Lauren dập máy. Một chân đặt lên ghế
băng, buộc lại dây giày, cô tự hỏi liệu có thực là do lương tâm nghề nghiệp