tiệc tối dở hơi của các vị, đó là tôi!
- Thế còn cậu, cậu có gặp rắc rối gì không?
Paul húng hắng ho và lật một mi mắt của Arthur ra.
- Sắc mặt cậu tốt đấy! - anh nói bằng một giọng bắt chước bác sĩ.
- Cậu làm thế nào mà thoát được?- Arthur gặng hỏi.
- Tớ đã cư xử rất củ chuối nếu cậu muốn biết rõ. Khi cảnh sát đến cửa
phòng mổ, tớ trốn xuống dưới bàn mổ, vì thế mà tớ đã phải có mặt suốt
cuộc phẫu thuật. Nói thế chứ trừ những lúc tớ bị xỉu ra, thì dù sao tớ cũng
có tham dự quãng 5’. Chính là nhờ cô ấy mà cậu được cứu sống, chứ tớ có
làm được gì mấy đâu.
Nancy bước vào phòng. Cô kiểm tra huyết áp của Arthur và hỏi anh có
muốn thử đứng dậy và bước đi không. Paul đề nghị được giúp bạn.
Họ đi vài bước đến cuối cầu thang. Arthur tự cảm thấy khỏe, anh đã lấy lại
được thăng bằng và còn muốn dạo chơi tthêm nữa. Lúc đi trong vườn của
bệnh viện, anh nhờ Paul giúp anh hai việc…
Paul ra về ngay sau khi Arthur đã đi nằm. Dọc đường anh dừng lại trước
một cửa hàng hoa ở phố Union. Anh đặt làm một bó hoa mẫu đơn trắng, và
để vào đó một tấm các trong phong bì mà Arthur đã gửi anh. Hoa sẽ được
giao đến nơi trước buổi tối. Sau đó, Paul đi xuống khu Marina và đỗ xe
trước một cửa hàng cho thuê video. Vào quãng 7h tối, anh bấm interphone
nhà bà Rose Morisson, anh chuyển cho bà những tin tức cửa Arthur và tập
phim mới nhất về cuộc phiêu lưu của Fu Ma Chu.
*
Lauren nằm trên thảm, vùi đầu vào bản luận án. Mẹ cô ngồi trên đi văng
trong phòng khách, lật những trang tạp chí. Chốc chốc, bà lại rời mắt
ngừng đọc để nhìn con gái.
- Cái gì đã khiến cho con làm một việc như vậy?- bà hỏi và ném tờ tạp chí
xuống cái bàn thấp.
Lauren ghi lại vài ý vào một cuốn vở gáy xoắn, không trả lời.
- Con đã có thể làm hỏng cả sự nghiệp của mình, bao nhiêu năm làm việc
sẽ bị mất trắng vì cái gì cơ chứ? - mẹ cô kết luận.
- Mẹ đã mất bao nhiêu năm với cuộc hôn nhân của mẹ. Mà mẹ cũng có cứu