được bố đâu, theo như con biết?
Mẹ Lauren đứng lên.
- Mẹ dắt Kali đi dạo đây – bà nói khô khan và lấy áo khoác của mình từ
mắc áo.
Và bà ra khỏi căn hộ, sập cửa.
- Tạm biệt mẹ.- Lauren nói khẽ, tai lơ đãng dõi theo tiếng bước chân đi xa
dần.
Bà Kline gặp một người giao hàng ở dưới cầu thang. Anh ta cầm một bó
hoa mẫu đơn trắng rất to và đang tìm căn hộ của Lauren Kline.
- Tôi là bà Kline đây - bà vừa nói vừa lấy cái phong bì nhỏ đính ở tờ giấy
bóng bọc hoa.
Người giao hàng cứ việc để lại hoa trong đại sảnh, lúc trở về bà sẽ lấy. Bà
cho anh ta tiền boa và anh thanh niên đi ra.
Trên đường ra phố, bà mở chiếc phong bì nhỏ. Có vài chữ viết lên một tấm
các. “Hẹn gặp lại” và nhét nó vào sâu trong túi áo khoác của mình.
Trong khu phố này chỉ có một vườn hoa cho phép súc vật vào. Nếu như
số phận có những lí lẽ của nó, con người không có trí tưởng tượng lại
thường cho những lí lẽ đó là không đầy đủ. Bà Kline ngồi xuống ghế băng;
ở bên cạnh, một bà lão đang đọc báo muốn làm quen với bà.
Trong khu vực được rào lại dành cho chó, Kali trèo lên mình một con chó
giống jack russell đang nằm nghỉ dưới bóng mát dịu của một cây đoạn.
- Bà có vẻ không được khỏe lắm - bà lão nói.
Bà Kline giật mình.
- Tôi đang mải nghĩ thôi - mẹ Lauren trả lời.- Lũ chó của chúng ta có vẻ
hợp nhau nhỉ.
- Con Pablo bao giờ cũng bị những con chó to, dài mình hấp dẫn; tôi sẽ
phải đọc lại sách giáo khoa cho nó nghe mới được, tôi có cảm giác là chúng
đổi vai cho nhau rồi. Điều gì làm cho bà phải lo nghĩ vậy?
- Không có gì cả!
- Nếu như bà cần trút bầu tâm sự thì tôi là lí tưởng đấy, tôi điếc đặc mà!
Bà Kline nhìn bà Morrison, bà vẫn tiếp tục đọc.
- Bà có con không? - bà kline nói bằng một giọng như chịu thua.