Bà Morisson lắc đầu.
- Thế thì bà không hiểu được đâu.
- Nhưng tôi đã yêu những người đàn ông có con!
- Đó là chuyện khác hẳn!
- Thật là bực mình! - Bà rose phản đối - những người có con cứ nhìn những
người không có con như thể họ thuộc về một hành tinh khác. Yêu một
người đàn ông cũng phức tạp như nuôi trẻ con vậy.
- Tôi không hoàn toàn tán thành quan điểm của bà.
- Thế bà vẫn sống cùng ông nhà chứ?
Bà Kline nhìn bàn tay mình, thời gian đã xóa mờ vết đeo nhẫn cưới.
- Nào, con gái bà đã khiến cho bà lo lắng về cái gì nào?
- Sao bà biết đó không phải con trai?
- Thì một trong hai khả năng là đúng mà!
- Tôi nghĩ là tôi đã làm một điều không tốt.- bà Kline nói khẽ.
Bà lão gập tờ báo lại và chăm chú lắng nghe điều mà bà Kline đang rất cần
thú nhận.
- Cái chuyện mà bà làm với bó hoa thật tệ quá! Thế tại sao bà lại sợ cô ấy
gặp lại anh chàng kia đến thế?
- Tại vì anh ta có nguy cơ làm thức dậy một quá khứ có thể gây tổn hại cho
cả hai chúng tôi.
Bà lão quay trở lại với tờ báo của mình, suy nghĩ một chút, rồi bà đặt tờ báo
xuống ghế băng.
- Tôi không biết phải nói sao với bà, nhưng người ta không thể bảo vệ bất
cứ ai bằng một điều dối trá được.
- Tôi rất tiếc, - bà Kline nói, - tôi đã nói với bà một điều mà bà không thể
hiểu được.
Bà Rose Morisson có đủ thời gian để hiểu. Mẹ Lauren do dự, nhưng nghĩ
cho cùng, có gì nguy hiểm đâu nếu như bà thổ lộ với một người không
quen biết. Ước muốn xua đuổi sự cô độc là ước muốn mạnh mẽ nhất, bà
trấn tĩnh lại và kể câu chuyện về người đàn ông đã bắt cóc một người phụ
nữ trẻ để cứu cô ta, trong khi mẹ đẻ của cô ta đã bỏ cuộc.
- Chàng trai trẻ của bà chẳng rõ có ông nội, ông ngoại nào sống độc thân