mà cô lo lắng đến mức ấy về sức khỏe của một người mà hôm trước đó cô
còn chưa hề biết đến.
Paul lấy chìa khóa ô tô và rời phòng làm việc. Anh báo cho Maureen là
anh sẽ đến một cuộc gặp suốt cả buổi chiều, anh sẽ cố gắng hết sức là anh
sẽ tạt về qua đây vào lúc cuối ngày. Nửa tiếng đồng hồ sau, anh bước vào
đại sảnh của bệnh viện San Francisco Memorial và trèo 4 bậc một lên đến
tầng 2, 3 bậc một lên đến tầng 3 và từng bậc một lên đến tầng 4, vừa đi
trong hành lang vừa tự thề rằng đến ngày nghỉ cuối tuần sẽ trở lại ngay
phòng tập thể dục. Gặp Nancy từ một phòng đi ra, anh hôn tay cô và tiếp
tục đi, để cô đứng lại sửng sốt giữa hành lang. Anh bước vào phòng và lại
gần giường.
Anh làm ra vẻ điều chỉnh lại lưu lượng dịch chuyền, nắm cổ tay Arthur và
nhìn đồng hồ đeo tay để đếm mạch đập.
- Thè lưỡi ra xem nào - anh nói, vẻ giễu cợt.
- Tớ có thể biết cậu đang chơi trò gì không?- Arthur hỏi.
- Lấy trộm xe cấp cứu, đánh cắp những người đang hôn mê, bây giờ tớ đã
thành thạo lắm rồi. Nhưng cậu bỏ lỡ trò hay nhất, lẽ ra cậu phải xem tớ mặc
áo blouse xanh, đeo khẩu trang và đội mũ chụp đầu. Cực kì trang nhã!
Arthur ngồi bật dậy trong giường.
- Cậu có tham dự ca mổ thật à?
- Nói thật, người ta cứ làm như ngành y là ghê ghớm lắm, nhưng bác sĩ
phẫu thuật hay kiến trúc sư thì cũng như nhau, đó là vấn đề làm việc tập
thể! Họ thiếu người, tớ thì đang ở đó, tớ không thể đứng yên mà không
giúp họ, thế là tớ giúp họ.
- Thế Lauren thì sao?
- Ấn tượng lắm. Cô ấy gây mê, cô ấy cắt, cô ấy khâu, cô ấy làm hồi sức, và
với đầy nhiệt huyết!Làm việc với cô ấy thích thật đấy.
Gương mặt Arthur tối lại.
- Bây giờ lại có chuyện gì nào? - Paul hỏi.
- Có chuyện là cô ấy sẽ gặp rắc rối vì tớ.
- Ừ, thế thì cậu với cô ấy như vậy là hòa nhé! Nhưng dù sao cũng lạ lùng
nhỉ, người duy nhất các vị không bao giờ nghĩ tới khi tổ chức những buổi