Cúi người xuống bồn rửa mặt, Onega hứng nước chảy vào lòng bàn tay.
Cô rửa mặt và ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương. Cô lấy tay xoa má,
nâng gò má lên rồi dùng ngón tay miết vào một nếp nhăn nhỏ ở gần mắt.
Đầu ngón trỏ lần theo đường viền môi, đi dọc theo cổ họng và lướt xuống
cổ, cô cố mỉm cười. Cô tắt đèn.
Có ai đó đập khẽ ở cánh cửa ra vào của căn hộ nhỏ một phòng; Onega đi
ngang qua gian phòng duy nhất vừa là phòng ngủ vừa là phòng khách, cô
kiểm tra lại xem dây khóa an toàn đã móc vào chốt chưa, rồi mở cửa. Paul
chỉ muốn biết để yên tâm là mọi việc đều tốt đẹp. Khi còn chưa chết thì
không có gì là thực sự nghiêm trọng cả, Onega trả lời. Cô mời anh vào nhà,
và khi cô đóng cửa lại, nụ cười hiện lên trên môi cô chẳng giống tý nào với
nụ cười đã bị mờ đi trong màn hơi nước phủ trên tấm gương ở buồng tắm.
*
Một nữ y tá bước vào phòng 307 ở bệnh viện Memorial, cô đo huyết áp
của Arthur rồi đi ra. Những tia sáng đầu tiên trong ngày đã rọi vào qua ô
cửa sổ trông xuống vườn.
*
Lauren vươn người hết cỡ. Mắt hãy còn đờ đẫn vì buồn ngủ, cô vớ lấy
cái gối rồi ôm vào người. Cô nhing chiếc đồng hồ báo thức nhỏ, đẩy chăn
ra và lăn sang một bên. Kali trèo lên giường và đến rúc vào người cô.
Robert mở mắt ra rồi nhắm lại ngay lập tức. Lauren quơ tay về phía anh
bạn trai của mình, rồi khựng lại và quay ra cửa sổ. Ánh nắng vàng rực lọt
qua khe cửa chớp báo hiệu một ngày đẹp trời.
Cô ngồi lên thành giường và đến lúc đó mới nhớ ra rằng mình không có ca
trực.
Cô rời phòng ngủ, đi vào bếp, ấm nút ấm điện và đợi nước sôi. Tay cô trượt
về phía máy điện thoại. Cô nhìn đồng hồ trong bếp và thay đổi ý định. Còn
chưa đến 8h, Betty chưa đến chỗ làm việc.
Một tiếng đồng hồ sau, cô chạy những bước ngắn dọc theo các con đường
trồng cây ở khu Marina. Kali chạy lon ton theo cô, lưỡi thè ra rung lật bật.
Lauren đưa mắt nhìn theo hai chiếc xe cấp cứu hú còi chạy qua. Cô cầm lấy
máy điện thoại di động đang đeo ở cổ. Betty nhấc máy.