- Tôi có một người; một mối quan hệ không chiếm nhiều vị trí trong đời
tôi, - Lauren trả lời - nhưng tôi nghĩ là tôi tìm được một sự cân bằng nào đó
trong cái tình huống khập khiễng này. Giờ giấc làm việc của tôi không dành
nhiều chỗ cho một cuộc sống nào khác ngoài đời bác sĩ. Sống hai người đòi
hỏi phải có nhiều thời gian.
- Này cô ạ, thời gian càng trôi qua nhiều thì tôi càng thấy rằng sự cô đơn,
dù là đã được che đậy, làm ta mất đi nhiều thứ lắm! Sống vì nghề nghiệp
của mình không nên trở thành một mục đích tự thân.
Lauren gọi con Kali đang đi hơi xa. Cô quay về phía Paul.
- Nếu liên hệ với cái đêm mà tôi vừa trải qua thì tôi không chắc là anh
bạn của anh sẽ tán thành ý kiến ấy đâu. Hơn nữa, chúng ta không đủ thân
thiết để tiếp tục câu chuyện này.
- Tôi rất tiếc, tôi không muốn giáo huấn gì đâu, chỉ có điều là...
- Là gì? - Lauren ngắt lời.
- Không có gì cả!
Lauren đứng dậy và cảm ơn Paul về chiếc kem mà anh đã mời cô.
- Tôi có thể nhờ anh một việc được không?
- Việc gì cũng được.
- Tôi biết là điều này có thể hơi sỗ sàng, nhưng không rõ tôi có thể thỉnh
thoảng gọi điện cho anh để biết tình hình bệnh nhân của tôi được không, tôi
không có quyền gọi điện thoại đến bệnh viện...
Gương mặt Paul sáng lên.
- Tại sao anh lại mỉm cười như vậy? - Lauren hỏi.
- Chẳng vì sao cả, tôi e rằng chúng ta chưa đủ thân để biến việc này
thành đề tài nói chuyện của chúng ta được.
Một sự yên lặng ngự trị trong vài phút.
- Cứ gọi điện cho tôi khi nào cô muốn nhé... Cô có số máy của tôi mà!
- Tôi xin lỗi, tôi có số điện thoại này qua Betty, nó được ghi trên giấy
nhập viện của bạn anh, mục "người cần liên lạc trong trường hợp khẩn
cấp".
Paul viết nguệch ngoạc số điện thoại nhà mình vào phía sau một tờ biên
lai rút tiền bằng thẻ tín dụng và đưa cho Lauren, cô có thể tìm gặp anh khi