viện.
Viên thanh tra nhìn Lauren và nhăn nhó ngồi xuống.
- Cô có muốn uống nước chanh không?
- Tôi muốn ông trả lời câu hỏi của tôi hơn.
- 2 năm nghỉ hưu mà sự đời đã đảo lộn rồi. Bác sĩ hỏi cung cảnh sát, còn gì
mà chưa từng thấy nữa đây!
- Câu trả lời rắc rối đến thế cơ à?
- Tất cả phụ thuộc vào cô đã biết gì và chưa biết gì.
- Tôi biết gần như tất cả.
- Thế thì cô còn đến đây làm gì?
- Tôi rất ghét những cái gần như.
- Tôi đã biết trước rằng cô là loại người rất thú vị mà.! Tôi đi lấy ít đồ giải
khát rồi quay lại đây ngay.
Ông đặt hoa hồng vào bồn rửa bát trong bếp và tháo tạp dề ra. Sau khi lấy 2
hộp nước soda từ trong tủ lạnh ra, ông dừng lại một chút trước tấm gương ở
hành lang để sửa sang cho gọn chỗ tóc cuối cùng còn sót lại của mình.
- Nước mát đấy! - ông nói và ngồi vào bàn.
Lauren cảm ơn ông.
- Mẹ cô không đâm đơn kiện, tôi chẳng có lí do gì để tóm cổ anh chàng
kiến trúc sư của cô cả!
- Đối với một vụ bắt cóc, Nhà nước phải đứng ra làm nguyên đơn chứ nhỉ,
đúng không? - Lauren hỏi và uống một ngụm nước chanh.
- Đúng, nhưng chúng tôi có một vấn đề nhỏ, hồ sơ bị thất lạc. Cô biết đấy,
đồn cảnh sát đôi khi rất lộn xộn!
- Ông không muốn giúp đỡ tôi phải không?
- Cô vẫn chưa nói cho tôi biết là cô tìm kiếm cái gì!
- Tôi tìm cách để hiểu.
- Điều duy nhất cần phải hiểu, đó là anh chàng này đã cứu sống cô.
- Tại sao anh ta lại làm như vậy?
- Không phải tôi là người cần trả lời cô. Hãy hỏi anh ta ấy. Cô có anh ta
trong tay mà…đó là bệnh nhân của cô.
- Anh ta không muốn nói gì cho tôi hết cả.