- Anh ta có những lí do riêng, tôi đoán vậy.
- Thế lí do của ông là gì?
- Tôi cũng giống như cô, bác sĩ ạ, tôi buộc phải giữ bí mật nghề nghiệp. Tôi
không cho rằng đến khi về hưu cô có thể tự giải phóng mình khỏi sự rằng
buộc này được.
- Tôi chỉ muốn biết lí do hành động của anh ta thôi.
- Cứu sống cô không phải là lí do đủ cho cô sao? Cô làm điều đó hằng ngày
đối với những người không quen biết…chẳng lẽ cô lại muốn trách anh ta vì
đã muốn thử một lần!
Lauren bỏ cuộc.
Cô cảm ơn viên thanh tra đã tiếp cô và đi ra ô tô.Pilguez đi theo cô.
- Cô hãy quên bài giảng đạo đức của tôi đi, tôi lòe đấy. Tôi không thể kể
cho cô điều mà tôi biết được, cô sẽ cho là tôi điên mất, cô là bác sĩ, tôi là
một ông già, tôi hoàn toàn không muốn bị các cơ quan có trách nhiệm đến
đưa đi.
- Tôi phải giữ bí mật nghề nghiệp cơ mà, ông hãy nhớ cho là như vậy.
Viên thanh tra nhìn Lauren dò xét. Ông nghiêng người về phía cửa xe rồi kể
lại cuộc phiêu lưu điên rồ nhất mà ông từng trải qua trong đời; câu chuyện
bắt đầu vào một đêm mùa hè, trong một ngôi nhà bên bờ biển, ở vịnh
Carmel.
- Tôi còn có thể nói gì với cô được nữa? - Pilguez tiếp tục - Lúc ấy bên
ngoài trời 30 độ và trong nhà cũng gần như vậy. Vậy mà tôi rùng mình, bác
sĩ ạ! Cô nằm ngủ trên giường trong cái phòng làm việc nhỏ ấy, ngay cạnh
chỗ tôi với anh ta ngồi, và trong lúc anh ta kể cho tôi nghe câu chuyện kì
quặc của mình, tôi cảm thấy sự hiện diện của cô, lúc thì bên cạnh anh ta,
thỉnh thoảng còn như là cô ngồi cạnh tôi nữa. Thế là tôi tin anh ta. Hẳn là vì
tôi đã muốn tin. Đây không phải là lần đầu tiên tôi muốn nghĩ lại về vụ này.
Nhưng biết giải thích cho cô thế nào nhỉ? Câu chuyện này đã thay đổi cách
nhìn của tôi, và có lẽ còn thay đổi đôi chút đời tôi nữa. Vậy nếu cô có coi
tôi là lão già điên thì mặc kệ.
Lauren đặt tay mình lên tay viên cảnh sát. Mặt cô sáng bừng lên:
- Tôi cũng thế, tôi cũng đã tưởng là mình bị điên. Tôi hứa với ông là sẽ có