- Tôi tưởng cô bị cấm đến bệnh viện này vài ngày nữa chứ? Có lẽ tôi tính
sai chăng - giáo sư nói.
- Một bác sĩ nói dối bệnh nhân của mình thì sẽ phải chịu hình phạt nào ạ?
- Cũng tuỳ, phải xem điều đó có vì lợi ích của người bệnh không.
- Nhưng nếu đó là vì lợi ích của bác sĩ thì sao ạ?
- Tôi sẽ cố tìm hiểu xem lý do gì đã khiến cho ông ta làm như vậy.
- Thế nếu như bệnh nhân này lại cũng là học trò của bác sĩ ấy?
- Nếu vậy thì ông ta không còn đáng tin gì nữa. Trong trường hợp này,
tôi nghĩ tôi sẽ khuyên ông ta tự xin thôi việc, hoặc là về hưu.
- Tại sao thầy lại giấu em sự thật?
- Tôi đang viết chuyện đó cho cô đây.
- Em đang ở trước mặt thầy, vậy thầy cứ nói với em.
- Hẳn là cô đang nghĩ đến cái anh chàng kỳ dị hồi trước suốt ngày trong
phòng bệnh của cô. Sau khi do dự không biết có nên nhốt anh ta lại vì bệnh
sa sút trí tuệ sớm hay không, tôi đã bằng lòng với việc vô hiệu hoá anh ta.
Nếu tôi để anh ta kể cho cô nghe câu chuyện của anh ta, cô có khả năng
dám làm những buổi thôi miên để tìm hiểu cho rõ chuyện đó lắm! Tôi kéo
cô ra khỏi cơn hôn mê không phải để rồi cô lại tự chìm vào đó.
- Vớ vẩn! - Lauren kêu lên và đấm tay xuống bàn làm việc của giáo sư -
Thầy nói thật với em đi!
- Cô muốn nghe sự thật thực à? Tôi báo trước cho cô biết là nó không dễ
nghe đâu.
- Không dễ nghe đối với ai?
- Đối với tôi! Trong khi tôi duy trì sự sống cho cô ở bệnh viện của tôi,
anh ta lại khẳng định là anh ta sống cùng cô ở bên ngoài! Mẹ cô cam đoan
với tôi rằng anh ta không quen biết cô trước khi cô bị tai nạn, nhưng khi
anh ta nói với tôi về cô, mỗi một lời nói của anh ta đều chứng tỏ điều
ngược lại. Cô có muốn nghe điều khó tin nhất không? Anh ta tỏ ra thuyết
phục đến nỗi suýt nữa thì tôi đã tin vào câu chuyện ngụ ngôn ấy.
- Thế nếu như chuyện đó là có thật?
- Vấn đề chính là ở đó, nếu vậy thì tôi đã không đủ sức để hiểu.
- Chính vì thế mà thầy đã nói dối em suốt thời gian vừa qua?