- Tôi không nói dối, tôi bảo vệ cô trước một sự thật không thể chấp nhận
nổi.
- Thầy đã đánh giá thấp em!
- Đây không phải là lần đầu tiên như vậy, chẳng lẽ cô lại trách móc tôi về
điều đó?
- Tại sao thầy không thử tìm cách hiểu?
- Ô hay, để làm gì cơ chứ! Chính tôi mới tự đánh giá thấp mình đây. Cô
còn cả cuộc đời trước mặt để huỷ hoại sự nghiệp của mình bằng việc cố
làm sáng tỏ điều bí ẩn này. Tôi có biết một vài sinh viên xuất sắc đã muốn
làm y học tiến triển quá nhanh. Tất cả bọn họ đều đã tự làm tiêu tan sự
nghiệp của mình. Sẽ có ngày cô hiểu ra rằng, trong nghề của chúng ta, thiên
tài không nổi bật hơn người bằng cách đẩy lùi những giới hạn của tri thức,
mà bằng cách làm được việc đó với một nhịp điệu không làm đảo lộn cả
đạo lý lẫn trật tự đã được thiết lập.
- Tại sao lại phải bỏ cuộc?
- Tại vì cô sẽ còn sống lâu còn tôi thì sắp chết rồi. Một phương trình thời
gian đơn giản.
Lauren im bặt. Cô nhìn vị giáo sư già của mình, nước mắt rưng rưng.
- Tôi xin cô, tránh cho tôi chuyện đó! Chính vì thế mà tôi thích viết cho
cô hơn đấy. Chúng ta đã trải qua những tháng năm tốt đẹp cùng nhau, tôi sẽ
không để cho cô có kỷ niệm cuối cùng là về một ông giáo sư già ốm o bệnh
tật.
Cô bác sĩ trẻ đi vòng qua bàn làm việc và ôm lấy Fernstein. Ông đứng,
tay buông thõng. Và rồi, một cách hơi vụng về, rốt cuộc ông cũng ôm lấy
cô học trò của mình và nói thầm vào tai cô:
- Cô là niềm tự hào của tôi, thành công lớn nhất của tôi, đừng bao giờ bỏ
cuộc! Một khi cô còn đây thì tôi còn tiếp tục sống với cô. Sau này, cô cần
phải giảng dạy; cô có tầm cỡ và tài năng để làm việc đó; kẻ thù duy nhất
của cô là cá tính của cô, nhưng với thời gian thì cũng sẽ ổn thôi! Cứ nhìn
mà xem, tôi xoay xở cũng không đến nỗi tồi, nhưng cô mà biết tôi lúc tôi
bằng tuổi cô bây giờ nhỉ! Thôi, bây giờ cô hãy đi đi và đừng ngoái lại. Tôi
muốn khóc vì cô lắm, nhưng tôi không muốn cô nhận ra điều đó.