trong phong bì ra một bức ảnh lớn, kèm theo một bức thư ngắn.
Trong suốt thời gian hành nghề của tôi, tôi đã giải quyết phần lớn các
câu đố bằng cách tìm kiếm giải pháp ngay tại nơi xảy ra vụ án. Đây là bức
ảnh và địa chỉ của ngôi nhà, nơi tôi đã tìm thấy cô. Tôi mong cô kín đáo
cho. Hồ sơ này đã bị thất lạc do sơ ý...
Chúc may mắn.
George Pilguez.
Thanh tra cảnh sát về hưu
Tái bút: Cô không hề thay đổi.
Lauren đóng phong bì lại, nhìn đồng hồ đeo tay và lập tức đi ra tủ quần
áo. Trong lúc chuẩn bị túi hành lý, cô gọi điện thoại cho mẹ.
- Đó không phải là một ý hay đâu, con biết không. Cái lần cuối cùng mà
con đi nghỉ cuối tuần ở Carmel ấy...
- Mẹ ơi, con chỉ nhờ mẹ trông Kali thêm ít nữa thôi mà.
- Con đã bảo mẹ phải hứa không được sợ con, nhưng con không thể cấm
mẹ lo cho con được. Con phải cẩn thận nhé và đến đó thì gọi điện cho mẹ
biết là con đã đến nơi.
Lauren dập máy. Cô quay lại tủ quần áo và rướn người để với mấy cái túi
du lịch khác. Cô bắt đầu nhồi vào túi những xấp quần áo và khá nhiều đồ
đạc.
*
Arthur mặc vào người quần dài và áo sơ mi. Anh đi những bước đầu tiên
trên đường phố, khoác tay bà Rose. Sau lưng họ, Pablo kéo căng sợi dây
buộc cổ, dùng bốn chân để kìm lại.
- Chúng ta sẽ xem nốt phần cuối phim khi mày làm xong cái việc mà
mày phải làm! - Bà Morrison nói với con chó của mình.
*
Cánh cửa căn hộ mở ra. Robert bước vào phòng khách. Anh đến sau lưng
Lauren và vòng tay ôm cô.
Lauren giật nảy mình.
- Anh không muốn làm em sợ!
- Nhưng anh đã làm rồi đấy.