Robert nhìn đống hành lý chất giữa phòng.
- Em đi xa à?
- Chỉ đi hai ngày cuối tuần thôi.
- Thế mà em cần tất cả những cái túi này?
- Chỉ có cái túi đỏ ở cửa ra vào thôi, những túi khác là của anh đấy.
Cô đến gần anh và đặt hai tay lên vai anh.
- Anh nói với em là mọi thứ đã thay đổi kể từ khi em bị tai nạn, nhưng
điều đó không đúng. Ngay cả trước đó chúng ta cũng đã chẳng hạnh phúc
mấy. Về phần em thì nghề nghiệp của em đã ngăn cản em nhận ra điều đó.
Điều khiến em thấy lạ lùng là cả anh cũng chẳng nhận ra.
- Vì anh yêu em chăng?
- Không, cái mà anh đang yêu là việc chúng mình làm thành một đôi,
chúng mình che chở cho nhau khỏi sự cô đơn.
- Như vậy đâu đến nỗi tồi.
- Nếu anh thành thực, anh sẽ sáng suốt hơn. Em muốn anh đi thôi,
Robert. Em đã sắp xếp đồ đạc của anh để anh đem về nhà anh.
Robert nhìn cô, vẻ bối rối:
- Vậy là xong hẳn đấy, em đã quyết định chấm dứt rồi?
- Không, em nghĩ là chúng ta đã cùng quyết định điều đó, em là người
đầu tiên nói hẳn ra, thế thôi.
- Em không muốn cho chúng mình có được cơ hội thứ hai sao?
- Nếu vậy đó sẽ là cơ hội thứ ba. Đã rất lâu rồi chúng ta không bằng lòng
với việc ở bên nhau, nhưng đó là một tiện nghi không đủ, giờ đây em cần
tình yêu.
- Anh có thể ở lại đây đêm nay được không?
- Anh thấy chưa, người đàn ông của đời em thì sẽ chẳng bao giờ đặt ra
câu hỏi này.
Lauren cầm lấy túi hành lý của mình. Cô hôn lên má Robert và ra khỏi
nhà, không ngoái lại.
Động cơ của chiếc xe kiểu Anh cũ kỹ nổ ngay lập tức. Cửa gara nâng lên
và chiếc Triumph phóng vọt ra phố Green. Đến góc phố thì xe rẽ. Trên vỉa
hè, một con chó giống jack russell đang chạy lon ton về phía công viên