Lauren ôm siết Fernstein thật chặt.
- Em biết làm sao đây nếu không có thầy? Em còn có thể cự nự với ai
được nữa? - Lauren vừa nói vừa khóc nức nở.
- Rồi cô cũng đi lấy chồng thôi mà!
- Thứ Hai thầy không còn ở đây nữa à?
- Tôi còn chưa chết đâu, nhưng tôi sẽ đi khỏi đây. Chúng ta sẽ không gặp
lại nhau nữa, nhưng chúng ta sẽ thường xuyên nghĩ đến nhau, tôi tin chắc là
như vậy.
- Em chịu ơn thầy biết bao nhiêu.
- Không đâu - Fernstein nói và bước xa ra đôi chút - Cô chỉ cần cảm ơn
chính mình thôi. Điều mà tôi đã dạy cho cô, bất cứ giáo sư nào khác cũng
có thể dạy cho cô được, chính cô đã làm nên sự khác biệt. Nếu cô không
phạm phải những sai lầm giống tôi, cô sẽ là một thầy thuốc lớn.
- Thầy chẳng phạm một sai lầm nào cả.
- Tôi đã để Norma phải chờ đợi quá lâu, giá như tôi để cho cô ấy bước
vào đời tôi sớm hơn, giá như tôi bước vào đời cô ấy, tôi đã có thể là một cái
gì đó hơn là một giáo sư giỏi.
Ông quay lưng lại và đưa tay ra hiệu, đã đến lúc cô phải đi. Và như đã
hứa, Lauren rời phòng làm việc của ông mà không ngoái lại.
*
Paul lái xe đưa Arthur về nhà. Ngay sau khi bà Morrison xuất hiện cùng
với con Pablo, anh bèn phóng đến chỗ làm việc. Ngày thứ Sáu bao giờ cũng
ngắn và anh còn có một đống hồ sơ đang bị chậm trễ. Trước lúc Paul đi,
Arthur đề nghị Paul một đặc ân cuối cùng, một điều mà anh đã mơ ước từ
mấy ngày.
- Chúng ta sẽ xem sức khoẻ cậu sáng mai thế nào đã. Tối nay tớ sẽ qua
thăm cậu. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi.
- Thì tớ chỉ làm có mỗi việc nghỉ ngơi thôi đấy chứ!
- Thế thì cứ tiếp tục như vậy đi!
*
Lauren tìm thấy một phong bì làm bằng loại giấy cứng nằm trong hòm
thư của cô. Cô vừa đi lên cầu thang vừa bóc thư ra. Bước vào nhà, cô rút từ