ngày tôi kể cho ông nghe một câu chuyện cũng khó tin như vậy, chuyện đó
xảy ra vào ngày hội câu cua bể.
Cô nhỏm dậy để hôn vào má ông, và ô tô mất hút trên đường phố.
- Cô ta muốn gì vậy? - Nathalia hỏi khi vừa hiện ra bên cánh cửa vào nhà,
mặt ngái ngủ.
- Đó là câu chuyện về hồi trước đấy mà.
- Họ mở lại cuộc điều tra à?
- Cô ta mở ra! Thôi, lại đây, anh sẽ làm cho em bữa ăn sáng.
18.
Ngày hôm sau, Paul đến bệnh viện vào giữa buổi sáng. Arthur đợi anh
trong phòng, quần áo đã mặc chỉnh tề.
- Sao cậu lâu thế!
- Tớ đứng dưới kia một tiếng đồng hồ rồi. Người ta bảo tớ rằng cậu
không thể ra viện trước khi các bác sĩ đi tua vào lúc mười giờ, vì thế tớ
không thể lên sớm hơn được.
- Các bác sĩ qua đây rồi.
- Cái ông già hay càu nhàu có đến đây không?
- Không, từ khi mổ xong tớ không thấy ông ấy, một đồng nghiệp của ông
ấy điều trị cho tớ. Ta đi chứ? Tớ chán ở đây lắm rồi.
Lauren đi ngang qua đại sảnh bằng những bước đi dứt khoát. Cô cho thẻ
của mình vào máy điện từ và bước vào sau quầy đón tiếp. Betty ngẩng đầu
lên khỏi đống hồ sơ.
- Ông Fernstein ở đâu vây? - cô hỏi bằng một giọng kiên quyết.
- Chị biết câu nói "đón trước tai hoạ", nhưng em thì lại còn chạy đi tìm
tai hoạ nữa!
- Chị trả lời câu hỏi của em đi!
- Chị thấy ông ấy đi lên phòng làm việc, ông ấy phải lấy những giấy tờ gì
đó, ông ấy nói với chị là sẽ đi ngay.
Lauren cảm ơn Betty và đi ra thang máy.
*
Giáo sư ngồi sau bàn làm việc. Ông đang thảo một bức thư. Có tiếng gõ
cửa. Ông đặt bút xuống và đứng dậy ra mở cửa. Lauren bước vào ngay.