anh hàng xóm.
Bà tìm thấy Arthur nằm bất tỉnh dưới chân đi văng. Bà cúi xuống người
anh và vỗ vỗ vào má anh. Anh mở mắt ra. Bà muốn làm vẻ mặt bình tĩnh
để trấn an anh, nhưng sự thể hoàn toàn ngược lại. Anh nghe thấy giọng bà
xa xôi nhưng không nhìn thấy bà. Anh cố thốt lên vài lời nhưng không
được, cất tiếng lên là một việc thật khó khăn đối với anh. Miệng anh khô
lại. Bà Morrison đi lấy một cốc nước và thấm ướt môi anh.
- Cứ nằm yên, tôi sẽ gọi cấp cứu ngay đây – bà vuốt trán anh và nói.
Bà đi ra bàn làm việc tìm điện thoại. Arthur đã dùng tay phải cầm được cốc
nước, tay trái của anh thì không thể điều khiển nổi. Nước lạnh chảy vào
họng anh, anh nuốt. Anh muốn đứng dậy nhưng đôi chân cứ đờ ra. Bà cụ
quay lại để theo dõi anh, thấy mặt anh đã hồng lại đôi chút. Bà vừa định
nhấc máy gọi thì chuông điện thoại reo lên.
- Cậu chẳng coi tớ ra cái chó gì cả ! – Paul rống lên.
- Tôi có hân hạnh được ai mắng mỏ đây ? – bà Morrison hỏi.
- Đây không phải là nhà Arthur ạ ?
*
Khoảnh khắc nghỉ ngơi thật ngắn ngủi. Betty chạy xộc vào căn phòng
nơi Lauren đang nằm ngủ.
- Nhanh lên, phòng điều phối vừa báo là mười xe cấp cứu sắp đến đây. Có
ẩu đả trong một quán bar.
- Các phòng khám đều trống cả chứ ? – Lauren chồm dậy hỏi.
- Chỉ có một bệnh nhân, không có gì trầm trọng.
- Thế thì đưa bệnh nhân đó ra chỗ khác và gọi tăng cường, mười xe cấp cứu
có thể đem tới cho chúng ta đến tận hai mươi người bị thương đấy.
*
Paul nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu rú lên xa xa, anh đưa mắt nhìn vào
gương chiếu hậu. Chốc chốc, anh có thể nhìn thấy trong gương ánh đèn
nhấp nháy của xe cấp cứu đang đến gần anh. Anh tăng tốc, lo lắng đập tay
vào vôlăng. Cuối cùng, ôtô của anh cũng đỗ lại trước toà nhà nhỏ nơi
Arthur sống. Cửa vào toà nhà đã mở, anh vội vã đi ra phía cầu thang, nhảy
lên các bậc thang và thở hổn hển đi vào căn hộ của Arthur.