bỏ anh ta và gọi điện từ nhà anh, liệt kê một danh sách những điều không
phù hợp khiến cho họ không còn cách nào khác ngoài chia tay nhau. Anh
bác sĩ trẻ tuổi Brisson không muốn nghe nói là anh ta ích kỷ và hãnh tiến,
còn Véra Zlicker thì không muốn thú nhận với anh ta rằng anh bồ cũ của cô
đang đợi cô dưới nhà, trong một chiếc ôtô, khi cô đang sắp xếp vali. Thêm
nữa, cuộc nói chuyện này không thể tiếp tục từ một phòng bệnh được, đến
cả cái việc chia tay nhau mà cũng không thể kín đáo riêng tư được một tí,
cô ta kết luận. Brisson áp điện thoại di động của mình vào máy đo tim
mạch để cho Véra nghe thấy những tiếng bíp bíp yếu ớt và đều đặn từ tim
người bệnh của anh ta. Bằng một giọng lạnh lùng, anh ta nói rõ rằng với
tình trạng hiện giờ thì người bệnh sẽ không làm phiền gì họ cả.
Tự hỏi rằng không biết cái áo phông mà cô đang gập có đúng là của cô
không, Véra im lặng một chút. Cô rất khó tập trung được cùng một lúc vào
hai chủ đề. Brisson cứ tưởng là cuối cùng cô đã lưỡng lự, nhưng rồi Véra
lại hỏi liệu có thiếu thận trọng không nếu cứ tiếp tục cuộc nói chuyện này,
cô vẫn thường nghe nói rằng điện thoại di động làm rối loạn hoạt động của
các máy móc y tế. Anh chàng bác sĩ nội trú gào lên rằng vào chính lúc này
đây thì anh ta cóc quan tâm đến chuyện đó, và anh ta ra lệnh cho người mà
bây giờ đã là bồ cũ của mình rằng ít ra cũng phải giữ phép lịch sự để đợi
đến sáng mai, lúc anh ta đi trực về đã. Tức giận, Brisson tắt luôn chiếc máy
nhắn tin đang reo lên lần thứ ba trong túi áo anh ta; ở đầu dây bên kia, Véra
vừa dập máy.
*
Tĩnh mạch con nằm phía sau bộ não đã bị tổn hại ở thời điểm xảy ra cú
va đập và quầy kính. Trong ba tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi xảy ra tai nạn,
chỉ có một lượng máu không đáng kể rỉ ra từ mạch máu bị hư hại, nhưng
đến đầu buổi tối, sự xuất huyết đã đủ để gây ra những rối loạn đầu tiên về
thăng bằng và thị giác. Một nghìn miligramme aspirine ngấm vào qua
đường dưới lưỡi đã biến đổi hẳn tình hình. Mười phút là đủ cho những
phân tử acide acétylsalicylique làm máu tan lỏng ra ở những nơi mà thuốc
đã ngầm vào. Qua vết rách, dòng máu trào ra xung quanh bộ não, giống
như một con sông tràn bờ. Lúc Arthur đang trên đường đến bệnh viện,