gắng hết sức, nhưng không giúp được gì cả.
Nắm được cơ hội thuận lợi, lúc này con nhà Dũng mới bồi thêm một cú đá
móc lò nữa :
- Nếu thằng Thành nghe con, đâu tới nỗi buồn phiền thế này !
Các bà thở dài, rồi lần lượt kéo nhau ra về. Còn lại bên giường Ngọc Hạnh
và săn sóc cho nàng là chị Hoạt, người bà con đã cho Ngọc Hạnh tạm trú.