Xe tới thị xã khoảng ba giờ trưa. Xuống xe, tôi vào quán cà phê, gọi
nước uống. Để tiền boa hậu hĩ, tôi hỏi cô bé bưng bê:
"Ghềnh V có xa đây không em?"
Cô bé lùi một bước, quay lưng không đáp. Đi ra sau quầy hàng, cô thì
thào với bà chủ. Bà ngước mắt nhìn về phía tay cô chỉ, đầu lắc, ghé vào tai
cô bé nói gì đó. Tôi đứng lên xốc balô, đến bên bà chủ.
"Thưa chị, ghềnh V ở đâu chị?"
"Anh hỏi làm chi cà?"
"Tôi có chút việc tới đó...Ghềnh có xa đây không?"
Bà chủ quay ngoắt người, giọng đanh đá:
"Không biết, anh đi nơi khác mà hỏi! Đây không ai biết ghềnh mô đâu!"
Ra khỏi quán, tôi ngạc nhiên, không hiểu gì. Nắng QN rát cháy hắt một
màu vàng chói lên cỏ cây xanh sạm và những mái ngói màu đỏ gụ. Trời
nóng, gió lặng, mặt đất nứt nẻ đợi mưa. Men quốc lộ, tôi vào trung tâm thị
trấn. Đến trước một chòi canh giao thông, tôi chào anh công an, miệng tươi
cười làm duyên:
"Đồng chí cho hỏi, đi ghềnh V thì hướng nào?"
Ngước mắt nhìn trời, anh không đáp. Tôi nhắc câu hỏi, tay móc thẻ nhà
báo ra, hy vọng nhân viên công quyền giúp đỡ báo chí khi làm nghiệp vụ.
Anh công an liếc nhìn, sẵng giọng:
"Không biết, vào chợ mà hỏi!"
Vào chợ, nhưng bây giờ là chợ chiều, bạn hàng đang lúi húi dọn dẹp. Tôi
hỏi vẫn đúng một câu. Không ai đáp, thậm chí nhìn tôi như một quái vật.
Có cảm tuởng như đến từ một hành tinh lạ, tôi xem thử mơ hay tỉnh, thét
tướng lên:
"Có ai biết ghềnh V ở đâu thì nói, tiền thưởng đây!"
Hai tay bảo vệ chợ ở đâu xồ tới, tay giật nắm bạc lẻ tôi đang giơ lên,
miệng la:
"Cút, cút ngay tức thì..."
Tay lực lưỡng tiện đà tống cho tôi một đạp, tay kia chỉ tay tru tréo: