Về giăng tóc rối
Mưa dầm nắng gội
Ù à ù ập
Hờ ơ ơ anh...
Chi chi chành chành
Đêm xanh nổi lửa
Con ngựa giựt cương
Ngựa hồng tung vó lên đường
À ơ ơ em...
Chi chi chành chành
Suối âm dương vờn quanh
Lửa trong ngoài bùng đỏ
Hờ ơ ơ...
Trên cơ thể cuộc sống căng đầy
À ơ ơ...
Em với anh đây
15
Đây là lần đầu tôi nghe có người ngâm thơ tôi. Cảm giác, ôi chao, thật
khó tả. Hình như mới bắt được cái gì rơi ngoài đường. Lại, quái thật, hình
như vừa mất cái gì đã cẩn thận bỏ vào trong túi. Chẳng cần biết trời trăng
nào, tôi đẩy cửa. Ngưởi đàn bà ngước nhìn tôi, ngạc nhiên, lúng túng. Cô ta
nhấc người như muốn đứng lên, nhưng tôi ra dấu xin đừng, và lúc ấy mới
nhận ra mình lố bịch. Tôi khẩn khoản:
"Tha lỗi đường đột, tôi quả thật sỗ sàng...Nhưng vừa rồi em ngâm thơ
của ai thế?"
Cô ta đáp. Ôi, trời ạ, đúng cái tên thi sĩ hạng ba tôi đặt cho tôi và giấu
tiệt đám bạn. Nhất là giấu vợ tôi, con người thực dụng cười nhạo khi tôi
cao giọng nhắc Kinh Thánh ‘' khởi thủy là Lời'', đáp tỉnh bơ ‘'... anh cứ thử