vẻ thần bí, đó là sự huyền ảo của nàng Thơ. Thường thường, nàng lơi lả
chèo kéo mọi kẻ biết đọc biết viết, nhưng chỉ khi nàng chọn ai đó để ăn ngủ
thì mới sinh hạ ra Thơ. Muốn được nàng vời tới một ngày nào đó, phải kiên
trì. Nghĩ đến số tiền nhuận bút cho thơ khá còm cõi, tôi ngao ngán thở dài
thì ông hiểu ngay. Thì thào vào tai, anh phải chọn nghề viết lách như làm
báo chẳng hạn, rồi "bỗng"một hôm có phép lành nàng gọi, khi đó nhà báo
thành nhà thơ, dễ như lật bàn tay. Ông giơ tay rồi lật ngược, móng tay cáu
bẩn đen xì. Cười ha hả, ông vỗ vai tôi nhắc, kiên trì nhé.
Tôi trở thành nhà báo vậy. Liên lạc bạn bè, tôi được giới thiệu. Gặp ông
Tổng biên tập một tờ báo hàng ngày, tôi khai trình độ học thuật và kinh
nghiệm nghiệp vụ. Ông trợn tròn mắt. Tốt nghiệp Sư Phạm ngành điện toán
ở Hà Nội, tôi theo gương ông thân sinh đi dậy học. Đồng lương nhà giáo
chết đói khiến tôi mon men làm ngoài giờ cho doanh nghiệp nhà nước, rồi
sau thì bỏ hẳn nghề chính, thu nhập lúc một rủng rỉnh. Bạn bè đồng môn
đồng nghiệp rủ, tôi rời Thủ Đô, vào miền Nam thông thoáng với quyết tâm
làm sự nghiệp cho ra trò. Nhưng chỉ mới mua được một căn hộ, tậu được
một chiếc xe, lấy một cô vợ thì tôi bắt đầu ngờ vực cái gọi là sự nghiệp ở
phía trước.
Kinh qua nghiệp vụ ngày trước, báo giao cho tôi phụ trách đưa tin về
những doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ. Chán những con số thường vô nghĩa và
nhất là vô cảm, tôi thoái thác. Ông Tổng biên bảo, thế thì cậu thử, cho cậu
phụ trách một phần trong ngành giáo dục vậy. Hai tuần đầu tôi khá chao
đảo. Ông Tổng biên bảo, bài cậu khó ăn khách lắm. Chép miệng, ông dặn
dò, cậu hãy chuyên về những chuyện như trò đánh thày, nữ sinh đi làm gái
bao, nam sinh rủ nhau hiếp tập thể cô giáo...Và viết với giọng điệu bình
tĩnh khách quan, đừng để cảm tính xen vào phá cảm giác trung thực của
độc giả là được. Kể chỉ thế thì không khó mấy, và trong khi tôi phải kiên trì
đợi nàng Thơ, hẳn có cái đút vào miệng là bức thiết. Nhưng tôi vẫn cứ luẩn
quẩn với chữ nghĩa. Ký hai ba tên lạ, tôi tiếp tục gửi thơ đăng báo. Tỉ số bài
được chọn vẫn 1/10. Và đấy, tôi vẫn là nhà thơ hạng ba, chẳng một ai biết
trừ vợ. Và hai ba đứa bạn thân từ thuở ấu thời, trong đó có anh phóng viên