Montreal - toàn chuyện xấu về họ. Cô kể về gia đình hoàng gia nữa, nhưng
trong những chuyện này cô phân biệt người tốt như vua, hoàng hậu và nữ
công tước xứ Kent xinh đẹp, với người xấu xa như gia đình Windsor và lão
vua già Eddy, lão ấy - cô kể - bị một bệnh gì đó và còn cố bóp cổ vợ mình
đến nỗi để lại vết trên cổ, thành thử bà ta luôn phải đeo vòng hạt trai. Cách
phân biệt tốt xấu này khá trùng với cách của mẹ tôi dù bà hiếm khi nói ra,
vì thế nên bà không phản đối - cho dù lời ám chỉ đến bệnh giang mai làm
bà rúm người lại.
Thấy thế tôi chỉ mỉm cười đầy chủ tâm, với vẻ bình tĩnh bất cần.
Cô Alfrida gọi người Nga bằng những cái tên ngộ nghĩnh. Mikoyan-sky.
Bác Joe-sky. Cô tin là họ đang che mắt thiên hạ, Liên Hiệp Quốc chỉ là một
trò hề, không bao giờ làm được chuyện gì, còn Nhật Bản sẽ lại trỗi dậy và
đáng ra đã phải bị tiêu diệt khi có cơ hội. Cô cũng không tin tưởng vào
Quebéc. Hay vào giáo hoàng. Cô còn lấn cấn với thượng nghị sĩ McCarthy
- cô muốn đứng về phe ông ta, nhưng chướng ngại vật nằm ở chỗ ông ta lại
theo Công giáo. Cô gọi giáo hoàng là cáo hoàng. Cô thấy hứng thú khi nghĩ
về mọi tên lừa bịp và du thủ du thực ta có thể tìm thấy trên thế gian.
Đôi khi cô như đang đóng kịch - tỏ vẻ, có lẽ để trêu chọc cha tôi. Để làm
ông cáu, như cách nói của ông, làm ông điên lên. Nhưng không phải vì cô
ghét ông hay thậm chí là muốn làm ông khó chịu. Ngược lại là đằng khác.
Cô có thể giày vò ông như đám thiếu nữ vẫn giày vò bọn con trai ở trường,
cãi cọ là niềm khoái cảm kỳ quái cho cả hai phía và xúc phạm được coi là
tâng bốc. Cha tôi tranh luận với cô, luôn bằng giọng hòa nhã điểm tĩnh, ấy
thế nhưng rõ ràng ông chủ ý kích cô tiếp tục. Đôi khi ông sẽ quay ngoắt
thái độ mà nói rằng có thể cô đúng - rằng vì làm báo nên chắc cô có nguồn
tin mà ông không thể có. Cô vừa chỉnh tôi một trận đấy, ông mai mỉa, lẽ ra
tôi nên biết điều mà biết ơn cô mới phải. Còn cô thì đáp, đừng có vờ vịt với
em.
“Hai anh em nhà này,” mẹ tôi nói, với vẻ tuyệt vọng giả bộ nhưng vẻ kiệt
sức thì có lẽ là thật, thế là cô Alfrida bảo mẹ tôi nên đi ngả lưng một chút
đi, bà đáng được tận hưởng việc đó sau bữa ăn tuyệt trần, cô cháu tôi sẽ lo