Và bà còn làm tôi bất ngờ bởi làn ánh sáng mới mẻ thường nhật mà nhận
xét của bà chiếu lên cuộc đời cô Alfrida. Tôi vốn chắc mẩm cô Alfrida giàu
có - ít nhất là giàu so với mọi người khác trong gia đình. Cô sống trong một
căn hộ - tôi chưa từng đến đó, nhưng với tôi việc này ít nhất truyền tải ý
tưởng về một cuộc sống rất văn minh - và cô không mặc loại quần áo tự
may, giày cô không phải loại Oxford như giày của hầu hết phụ nữ trưởng
thành tôi biết - cô đi xăng đan kết bằng những dải nhựa chất liệu mới có
màu rực rỡ. Khó mà biết được liệu có phải bà tôi chỉ đang sống trong quá
khứ, cái thời mà làm răng giả là một khoản chi tiêu hệ trọng, tột bậc của cả
đời người, hay thật ra bà biết nhiều chuyện về cuộc sống của cô Alfrida mà
tôi không bao giờ đoán ra.
Không người bà con nào có mặt khi cô Alfrida ăn ở nhà tôi. Cô Alfrida
có ghé chăm bà tôi, vốn là bác gái, tức là chị gái của mẹ cô. Bà tôi không
còn sống ở nhà riêng của mình mà sống lần lượt với các bác gái, và cô
Alfrida chỉ đến nhà nào bà tôi đang ở lúc đó thôi, chứ không đến thăm bác
gái còn lại vốn cũng là anh chị họ của cô như cha tôi vậy. Và cô không bao
giờ ăn cơm với bác gái nào cả. Thường thì cô đến nhà tôi trước và ở chơi
một lúc, rồi lấy hết tinh thần, như thể miễn cưỡng, đi thăm nhà kia. Sau đó,
khi cô quay về và chúng tôi ngồi ăn, không có lời xúc xiểm công khai nào
chống lại các bác gái và chồng họ, và chắc chắn không có lời nào thiếu tôn
trọng về bà tôi. Thực ra chính cách cô Alfrida nói đến bà - với một vẻ điềm
đạm và nỗi quan tâm bất chợt trong giọng nói, thậm chí thoáng vẻ lo sợ
(huyết áp của bà thế nào, gần đây bà có đi khám bác sĩ không, bác sĩ nói
gì?) - mới làm tôi nhận ra sự khác biệt, sự lãnh đạm hay có khi còn dè dặt
thiếu thân thiện nữa, trong cách cô hỏi thăm người khác. Tiếp đến là vẻ dè
dặt tương tự trong lời đáp của mẹ tôi, và vẻ trầm trọng hơn thường lệ trong
lời đáp của cha tôi - lối châm biếm sự trầm trọng, người ta có thể nói vậy -
để chứng tỏ họ đều đồng ý về một chuyện không thể nói ra.
Vào hôm tôi hút thuốc, cô Alfrida quyết định đẩy chuyện này đi xa hơn
chút, cô nghiêm trang hỏi, “Asa thế nào rồi? Anh ta vẫn là người hay bắt
chuyện như trước chứ?”