Họ đến thăm mẹ tôi, và lúc nào cũng thấy cùng một cảnh tượng - cái
người từng xinh đẹp hơn họ, từng chưa bao giờ để họ quên rằng bà là giáo
viên, thì giờ đây tháng qua tháng mỗi lúc lại trở nên chậm chạp và cứng đờ
trong chuyển động chân tay và lè nhè nhũng nhiễu trong lời nói, và không
gì giúp được bà cả.
Họ nhắn nhủ tôi chăm sóc mẹ kỹ càng.
“Cô ấy là mẹ cháu,” họ nhắc tôi. “Tội nghiệp quá.”
Cô Alfrida không có khả năng nói những lời đó, và có lẽ cô cũng không
có khả năng nghĩ ra lời gì khác để thế chỗ chúng.
Tôi thấy cô không đến thăm chúng tôi cũng chẳng sao. Tôi không muốn
người khác đến thăm. Tôi không có thời gian cho họ, tôi đã thành bà quản
gia giận dữ - đánh bóng sàn nhà, là ủi mọi thứ thậm chí cả đống khăn lau
bát, tôi làm mọi việc để xua đi một nỗi hổ thẹn nào đó (sự suy sụp của mẹ
dường như là nỗi hổ thẹn độc nhất vô nhị đang đầu độc tất cả chúng tôi) ra
thật xa. Tôi làm những việc đó để tỏ vẻ như tôi vẫn đang sống với cha mẹ,
em trai và em gái, giữa một gia đình bình thường, trong một ngôi nhà bình
thường, nhưng ngay khoảnh khắc ai đó bước qua thềm và nhìn thấy mẹ tôi,
họ lập tức hiểu mọi chuyện thực ra không như thế và họ thương hại chúng
tôi. Một điều tôi không thể nào chịu nổi.
Tôi kiếm được học bổng. Tôi không ở nhà chăm sóc mẹ, hay làm bất cứ
việc gì khác. Tôi rời nhà đi học đại học. Trường đại học ở thành phố nơi cô
Alfrida sống. Sau một vài tháng, cô mời tôi đến ăn tối, nhưng tôi không thể
đến, vì tôi đi làm mọi tối trong tuần trừ Chủ nhật. Tôi làm việc ở thư viện
thành phố trong khu trung tâm, và ở thư viện của trường, cả hai đều mở cửa
đến chín giờ. Ít lâu sau, vào mùa đông, cô Alfrida lại mời tôi, và lần này là
lời mời ăn tối vào Chủ nhật. Tôi nói với cô rằng tôi không thể đến vì tôi
phải đi nghe hòa nhạc.
“Ồ… hẹn hò à?” Cô hỏi, và tôi nói vâng, nhưng tại thời điểm đó thì điều
này không đúng sự thật. Tôi đi nghe hòa nhạc ngày Chủ nhật miễn phí ở
thính phòng của trường đại học, với một cô bạn, hay với hai ba cô bạn