Thay vì váy mùa hè, cô mặc áo cánh màu hồng có nơ rủ ở cổ, giắt trong
váy xếp nếp màu nâu. Tóc cô không còn uốn lọn óng mượt mà cắt ngắn và
gợn sóng quanh mặt, màu tóc nâu sẫm giờ nhuốm đậm tông đỏ. Và khuôn
mặt cô, theo tôi nhớ vốn gầy gò và rám nắng, giờ đây đầy đặn hơn và ít
nhiều chảy nhão. Lớp trang điểm nổi bật trên da như nước sơn màu hồng
cam trong nắng trưa.
Nhưng khác biệt lớn nhất là cô đã làm răng giả, màu đồng đều, hơi đầy
tràn cả miệng và mang đến cho vẻ háo hức ẩu tả cố hữu của cô một nét lo
âu.
“Hừm… cháu có vẻ tròn ra,” cô nói. “Trước đây cháu vốn gầy nhom.”
Điều này đúng, nhưng tôi không thích nghe. Cùng với các cô bạn ở nhà
trọ, tôi ăn đồ rẻ tiền - những bữa hậu hĩ gồm mì nùi phô mai đóng gói hiệu
Kraft và các gói bánh quy nhân mứt. Chồng chưa cưới của tôi, thiên vị mọi
thứ ở tôi một cách mãnh liệt và theo kiểu chiếm hữu, nói rằng anh thích
phụ nữ có thân hình đầy đặn và tôi làm anh nhớ đến Jane Russell. Tôi
không thấy phiền khi anh nói vậy, dù bình thường tôi sẽ thấy mất thể diện
khi ai đó nhận xét gì về ngoại hình của mình. Nhất là ai đó lại là người như
cô Alfrida - một người không còn gì quan trọng trong đời tôi. Tôi tin là
những người như thể không có quyền nhìn tôi, hay có ý kiến gì về tôi, chưa
nói đến việc tuyên bố ý kiến ấy thành lời.
Ngôi nhà này hẹp ngang mặt tiền, nhưng dài từ trước ra sau. Có mặt
phòng khách trần dốc bốn phía và cửa sổ nhìn ra phố, một phòng ăn trông
như sảnh không có cửa sổ, vì các phòng ngủ bên hông mở sang phòng ăn
lại có cửa sổ mái, một bếp, một nhà tắm cũng không có cửa sổ và đón ánh
sáng ban ngày qua ô kính sần trên cửa ra vào, còn ngang mặt sau ngôi nhà
là hiên hứng nắng bao kín bằng kính.
Trần nhà dốc nghiêng làm phòng ốc trông giống một nơi chốn tạm thời,
như thể chúng tỏ vẻ là cái gì khác chứ không phải phòng ngủ. Tuy thế,
trong nhà lại kê đầy nội thất nghiêm chỉnh - bàn ghế phòng ăn, bàn ghế
phòng bếp, xô pha phòng khách và ghế thư giãn - tất cả đều là đồ dành cho
các căn phòng rộng hơn, mang đúng nghĩa phòng hơn. Tấm lót bát đĩa trên