đạc nặng nề bóng loáng ở các phòng phía trong, và cả cô gái ruy băng trên
tường. Ở nhà họ, người ta cũng có thể bắt gặp chỗ ẩn náu tồi tàn của cánh
đàn ông với những thứ mùi ngấm ngầm nhưng dai dẳng, với cái vẻ bẽn lẽn
nhưng ngang bướng trái ngược với lãnh địa của đàn bà.
Nhưng chú Bill lại đứng dậy bắt tay tôi, trong khi các ông bác sẽ không
bao giờ làm thế với một cô gái lạ. Hay với bất kỳ cô gái nào. Không phải
do tính khiếm nhã đặc thù nào đó kìm giữ họ, chỉ là họ sợ làm thế có vẻ
kiểu cách quá mà thôi.
Chú cao, mái tóc muối tiêu óng mượt bồng bềnh, khuôn mặt mịn nhẵn
nhưng trông không trẻ. Một người đàn ông điển trai, nhưng sức mạnh của
vẻ đẹp không hiểu sao đã cạn kiệt - bởi sức khỏe xoàng xoàng, bởi vận rủi,
hay bởi thiếu quả quyết. Nhưng ở chú vẫn toát lên một vẻ nhã nhặn đã hao
mòn, một kiểu cúi mình trước phụ nữ, khiến ta có cảm giác buổi gặp mặt sẽ
dễ chịu, cho người phụ nữ đó và cho bản thân chú nữa.
Cô Alfrida dẫn chúng tôi vào phòng ăn không cửa sổ, một nơi phải bật
đèn giữa một ngày sáng sủa thế này. Tôi có ấn tượng là bữa ăn đã sẵn sàng
trước đó một lúc rồi, và việc tôi đến muộn đã làm trễ giờ giấc bình thường
của họ. Chú Bill tiếp món gà quay và nước xốt, cô Alfrida thì tiếp món rau.
Cô Alfrida nói với chú Bill, “Anh yêu, thế anh nghĩ cái thứ ở cạnh đĩa của
anh là gì vậy?” và rồi chú nhớ ra cần cầm khăn ăn của mình lên.
Chú không có gì nhiều để nói. Chú mời nước thịt, chú hỏi xem tôi muốn
nước chấm mù tạt hay muối tiêu, chú theo dõi cuộc hội thoại bằng cách
quay đầu về phía Alfrida hay phía tôi. Thỉnh thoảng chú huýt sáo nho nhỏ
qua kẽ răng, một âm thanh run rẩy dường như tỏ ý thân ái và tán thưởng,
mà ban đầu tôi cứ nghĩ có thể đó là khúc dạo đầu cho một nhận xét nào đó.
Nhưng chẳng có nhận xét nào cả, còn cô Alfrida thì chẳng hề ngừng lại để
cho chú nhận xét. Sau đó tôi có gặp những người đã cai rượu cũng cư xử
như chú hôm đó - phụ họa theo một cách dễ chịu nhưng không có khả năng
dẫn mọi thứ đi xa hơn, tâm trí vướng bận một cách bất lực. Tôi không bao
giờ biết liệu điều này có đúng với Bill không, nhưng dường như chú mang
theo mình một quá khứ bại trận, từng chịu nhiều khổ nhọc và thấm nhiều