Cô quay người sang phía quầy trưng bày của cửa hiệu.
“Họ nghĩ ai sẽ mua mấy đồ đồng nát này đây? Nhìn cái xô mật ong kìa.
Cha cháu và cô thường mang bữa trưa đựng trong xô đúng như thế đến
trường.”
“Cháu cũng thế,” tôi nói.
“Cháu cũng thế à?” Cô ôm chặt tôi. “Cháu nói với cha mẹ là cô nhớ họ,
cháu nhớ nói nhé.”
* * *
Cô Alfrida không đến dự lễ tang cha tôi. Tôi tự hỏi có phải vì cô không
muốn gặp tôi. Theo tôi biết, cô chưa bao giờ công khai nói cô ác cảm gì với
tôi; cũng chẳng ai khác biết gì về chuyện đó. Nhưng cha tôi thì biết. Khi tôi
về nhà thăm ông và được biết cô Alfrida sống gần đó - thực ra là ngay
trong nhà bà tôi mà cuối cùng cô lại được thừa kế - tôi đề xuất hai cha con
đi thăm cô. Đó là giai đoạn xáo động giữa hai cuộc hôn nhân của tôi, lúc tôi
đang trong tâm trạng cởi mở, vừa mới được giải thoát và có khả năng giao
tiếp với bất kỳ ai tôi chọn.
Cha tôi nói, “Ờ, con biết đấy, cô Alfrida hơi bực bội.”
Bây giờ ông gọi cô là Alfrida. Từ khi nào vậy?
Ban đầu tôi thậm chí còn không thể nghĩ là cô Alfrida có thể bực bội
chuyện gì. Cha phải nhắc tôi đến cái truyện tôi viết, được đăng cách đó vài
năm, còn tôi thì ngạc nhiên, thậm chí sốt ruột và hơi giận dữ khi nghĩ rằng
Alfrida phản đối một việc dường như giờ không còn mấy liên quan đến cô
nữa.
“Hoàn toàn không phải cô Alfrida đâu,” tôi nói với cha tôi, “Con đã thay
đổi câu chuyện, con thậm chí chẳng nghĩ đến cô ấy. Đó là một nhân vật
thôi. Ai cũng thấy được điều đó.”