Giờ thì dễ dàng nhận ra - cả qua giọng nói - chị ta cùng thế hệ với tôi, và
tôi chợt nghĩ chắc hẳn chị ta, người trong cái gia đình kia của cô Alfrida,
em cùng cha khác mẹ với cô, ra đời khi cô Alfrida gần như đã lớn.
Chị ta xưng tên họ với tôi, và dĩ nhiên đó không phải và họ của cô
Alfrida - hẳn chị ta đã lập gia đình. Mà tôi lại chẳng nhớ nổi có khi nào cô
Alfrida nhắc đến các em cùng cha khác mẹ bằng tên hay không.
Tôi hỏi cô Alfrida dạo này thế nào, người phụ nữ nói thị lực của cô kém
đến nỗi cô chính thức bị mù. Và cô có vấn đề nghiêm trọng về thận, có
nghĩa là cô phải đi lọc thận hai lần một tuần.
“Còn ngoài chuyện đó ra ấy à…?” chị ta hỏi và cười lớn. Tôi nghĩ, ừ,
một người em gái, bởi vì tôi nghe ra cái gì đó rất Alfrida trong giọng cười
phá lên bạt mạng đó.
“Vì thế bà đi lại không được dễ lắm,” chị ta nói. “Nếu không tôi đã đưa
bà đến. Bà vẫn nhận báo từ đây và thỉnh thoảng tôi đọc cho bà nghe. Chính
qua đó mà tôi biết tin cha chị.”
Tôi bốc đồng tự hỏi lên thành lời, rằng liệu tôi có nên đi thăm cô ở nhà
dưỡng lão không. Những nỗi xúc động ở lễ tang - mọi cảm xúc ấm áp, lắng
dịu và hòa giải mở ra trong tôi sau cái chết ở một tuổi hợp lý của cha - đã
gợi ra đề xuất này. Sẽ khó mà thực hiện được. Chồng tôi - người chồng thứ
hai của tôi - và tôi chỉ có hai ngày ở đây, trước khi bay sang châu Âu cho
kỳ nghỉ đã bị trì hoãn.
“Chẳng biết chị có thăm hỏi được gì nhiều không nữa,” người phụ nữ
nói. “Có ngày thì bà bình thường. Rồi lại có ngày không bình thường. Ta
chẳng bao giờ biết được. Đôi khi tôi nghĩ là bà đang giả vờ. Chẳng hạn
như, bà sẽ ngồi đó cả ngày và bất kể người ta nói gì với bà, bà sẽ chỉ nói
mãi một thứ. ‘Khỏe như vâm và sẵn sàng yêu đương’
. Cả ngày bà chỉ nói
câu đó. Khỏe như vâm và sẵn sàng yêu đương. Bà sẽ làm chị phát điên lên
mất. Rồi lại có hôm bà trả lời bình thường được.”
Một lần nữa, giọng nói và giọng cười - lần này nửa ẩn nửa hiện - làm tôi
nhớ đến cô Alfrida, thế là tôi bèn nói, chị biết không, tôi chắc chắn đã gặp