chị, tôi nhớ một lần mẹ kế của cô Alfrida và cha cô ấy đến chơi, hay có lẽ
là khi cha cô ấy cùng vài đứa trẻ…”
“Ồ, tôi không phải người ấy,” người phụ nữ nói. “Chị nghĩ tôi là em gái
Alfrida sao? Thật hết ý! Tôi chắc là trông đúng tuổi chứ nhỉ.”
Tôi bắt đầu nói rằng tôi không nhìn chị ta được rõ lắm, mà đúng là thế
thật. Vào tháng mười, mặt trời buổi chiều đã xuống thấp và đang chiếu
thẳng vào mắt tôi. Người phụ nữ đứng ngược sáng, nên khó mà nhìn ra
đường nét và vẻ mặt chị ta.
Chị ta so vai vẻ bồn chồn và nghiêm trọng. Chị ta nói, “Alfrida là mẹ
ruột của tôi.”
Ôi. Mẹ ơi.
Rồi chị ta kể cho tôi, không dài dòng lắm, câu chuyện mà chắc chị ta
phải kể thường xuyên, vì đó là sự kiện quan trọng của đời chị, là cuộc
phiêu lưu chị phải cô độc dấn thân vào. Chị ta được một gia đình ở miền
Đông Ontario nhận làm con nuôi; họ là gia đình duy nhất chị từng biết đến
(“và tôi yêu họ tha thiết”), chị ta đã lập gia đình và có con, con cái chị đã
trưởng thành trước khi chị cảm thấy niềm thôi thúc muốn tìm ra mẹ ruột
của mình. Việc này không dễ lắm, vì cách lưu giữ hồ sơ trước đây, và cả vì
vụ giữ bí mật (“Việc bà sinh tôi đã được giữ bí mật trăm phần trăm”),
nhưng cách đây vài năm chị ta đã lần ra cô Alfrida.
“Cũng đúng lúc nữa,” chị ta nói. “Ý tôi là đúng lúc ai đó phải đến chăm
sóc bà. Tôi làm hết sức mình có thể.”
Tôi nói, “Tôi không hề biết gì.”
“Ừ. Ngày ấy tôi không cho là nhiều người biết. Khi mình bắt đầu tìm
kiếm, người ta cảnh báo rằng mình mà xuất hiện thì có khi sẽ gây sốc.
Người già mà, đó vẫn là một cú nặng đô đấy. Nhưng mà. Tôi không cho là
bà thấy phiền lắm. Trước đó thì có lẽ bà sẽ thấy phiền?”
Ở chị ta toát ra một vẻ đắc thắng nào đó, cũng không khó hiểu. Nếu ta có
một câu chuyện mà kể ra có thể làm người khác choáng váng, rồi ta nói ra,
và đúng là người ta choáng thật, thì hẳn phải có một khoảnh khắc êm dịu