của quyền lực. Trong trường hợp này, khoảnh khắc đó trọn vẹn đến độ chị
ta cảm thấy phải xin lỗi.
“Xin lỗi chị, tôi cứ nói về bản thân mà chưa bày tỏ nỗi buồn thương cha
chị.” Tôi cảm ơn chị ta.
“Chị biết không, bà Alfrida kể cho tôi rằng một hôm cha chị và bà đang
đi học về, đó là khi họ học cấp ba. Họ không thể đi cùng nhau hết đường vì,
chị biết đấy, thời đó, con trai và con gái, họ có thể bị trêu chọc chuyện gì đó
kinh khủng. Vì thế nếu cha chị tan học trước ông sẽ đợi chỗ con đường về
nhà rẽ khỏi đường chính, bên ngoài thị trấn, và nếu bà ra trước thì bà cũng
làm như vậy, đợi ông. Và một hôm đang đi cùng nhau, họ nghe thấy
chuông rung khắp nơi và chị biết chuyện gì không, Thế chiến Thứ nhất đã
kết thúc.”
Tôi kể là tôi cũng đã được nghe chuyện đó.
“Chỉ có điều tôi cứ tưởng lúc đó họ còn bé.”
“Thế thì làm sao họ cùng nhau đi về từ trường cấp ba được, nếu họ còn
bé?”
Tôi nói là tôi tưởng họ đang chơi ngoài đồng. “Họ mang chú chó của cha
tôi đi theo. Nó tên là Mack.”
“Có lẽ đúng là họ có một con chó thật. Có lẽ nó chạy ra đón họ. Tôi
không nghĩ bà lẫn lộn về chuyện bà kể cho tôi đâu. Bà rất giỏi nhớ bất kỳ
chuyện gì về cha chị.”
Bây giờ thì tôi nhận ra hai điều. Thứ nhất, cha tôi sinh năm 1902, và cô
Alfrida cũng trạc tuổi đó. Vì thế nhiều khả năng là họ đi học về từ trường
cấp ba, hơn là họ đang chơi trên đồng, thật kỳ quặc là trước đây tôi chưa
từng nghĩ đến chuyện đó. Có lẽ họ đã kể là họ ở trên cánh đồng, tức là,
đang đi qua cánh đồng. Có lẽ họ chưa bao giờ nói từ “chơi”.
Đồng thời, cái cảm giác hối lỗi hay thân thiện, sự vô hại tôi nhận thấy ở
người phụ nữ này một lúc trước đó, giờ đã không còn nữa.
Tôi nói, “Mọi thứ đều bị biến đổi”.