nhiều thứ anh phải học trong nghề này. Cái phần ứng xử với người còn
sống.
Ed nói, “Chào bà, Nina. Tôi thấy xe của bà. Tôi chỉ nghĩ mình phải vào
nói bời chia buồn?”
Nina đã qua đêm ở phòng khách. Bà tưởng là mình đã ngủ, nhưng giấc
ngủ của bà không sâu, đến độ suốt thời gian đó bà nhận thức rõ mình đang
ở đâu - trên xô pha phòng khách - cũng như Lewis đang chỗ nào - trong
nhà tang lễ.
Lúc này khi cố nói nên lời, răng bà va lập cập. Chuyện này là hoàn toàn
bất ngờ với bà.
“Tôi muốn hỏa táng cho chồng tôi ngay lập tức,” là câu bà đang cố nói
ra, và là câu bà chớm nói, khi tưởng rằng mình vẫn đang nói bình thường.
Và rồi bà nghe thấy, hay cảm thấy, hơi thở hổn hển và những lời lắp bắp
không kiểm soát nổi của mình.
“Tôi muốn… tôi muốn… chồng tôi muốn…”
Ed Shore nắm lấy cánh tay bà và vòng tay ôm vai bà. Bruce đưa tay lên
nhưng không chạm vào bà.
“Lẽ ra con phải để cô ấy ngồi xuống đã,” anh rầu rĩ nói.
“Không sao cả,” Ed nói. “Bà có muốn đi ra ngoài đến chỗ xe của tôi
không, Nina? Chúng ta đưa bà đi thay đổi không khí chút nào.”
Ed để cửa sổ mở, lái xe đi lên khu phố cổ và vào một con phố cụt có
đường vòng nhìn ra hồ. Ban ngày người ta lái xe đến đây để ngắm cảnh -
đôi khi vừa ngắm vừa ăn bữa trưa mua sẵn nhưng vào ban đêm đây là chỗ
cho các cặp tình nhân. Ý nghĩ này có thể đã lóe lên trong đầu Ed, cũng như
trong đầu bà, khi ông đỗ xe.
“Thế này đã đủ thay đổi không khí chưa?” ông hỏi. “Bà muốn bị cảm
hay sao mà ra ngoài không mặc áo khoác thế.”
Bà cẩn trọng đáp, “Trời đang ấm lên rồi. Như ngày hôm qua.”
Họ chưa bao giờ ngồi cùng nhau trong xe đang đỗ, cả khi trời tối hay còn
sáng, chưa bao giờ đi tìm chỗ nào như vậy để ở một mình bên nhau.