Dường như đây là một chuyện không đứng đắn để nghĩ tới lúc này.
“Tôi xin lỗi,” Nina nói. “Tôi mất bình tĩnh. Tôi chỉ có ý nói rằng
Lewis… rằng chúng tôi… rằng anh ấy…”
Và mọi thứ lại bắt đầu trở lại. Răng lại va lập cập, người run rẩy, từ ngữ
rời rạc. Sự thân thương kinh khủng của tình cảnh này. Thậm chí đó không
phải là biểu hiện của những gì bà đang thực sự cảm thấy. Những gì bà cảm
thấy trước đó bà giận dữ và thất vọng, khi nói với Bruce - hay khi nghe
Bruce nói. Còn lúc này bà cảm thấy - bà đã nghĩ mình cảm thấy - khá bình
tĩnh và có chừng mực.
Và lúc này, vì họ đang ở một mình bên nhau, ông không chạm vào bà.
Ông chỉ bắt đầu nói. Đừng lo lắng về mọi chuyện. Tôi sẽ thu sếp. Ngay lập
tức. Tôi sẽ đảm bảo mọi chuyện diễn ra ổn thỏa. Tôi hiểu mà. Hỏa táng.
“Hít thở nào,” ông nói. “Hít một hơi nào. Giờ nín thở. Giờ thở ra.”
“Tôi ổn mà.”
“Hẳn rồi.”
“Tôi không biết mình bị làm sao.”
“Sốc,” ông điềm đạm nói.
“Tôi không như vậy.”
“Hãy nhìn ra chân trời. Làm vậy cũng đỡ hơn.”
Ông rút cái gì đó ra khỏi túi áo. Khăn mùi soa à? Nhưng bà không cần
khăn mùi soa. Bà không hề rơi nước mắt. Bà chỉ run rẩy thôi.
Đó là một mẩu giấy được gấp chặt.
“Tôi đã cất cái này đi cho bà,” ông nói. “Nó ở trong túi áo ngủ của ông
ấy.”
Bà cất tờ giấy vào ví, cẩn thận và không hồi hộp, cứ như đó là một đơn
thuốc vậy. Rồi bà hiểu ra mọi điều ông đang kể cho bà.
“Ông ở đó khi chồng tôi được đưa đến.”
“Tôi trông nom ông ấy. Bruce gọi tôi đến. Có vụ tai nạn ô tô, nó phải làm
nhiều việc quá nên không xoay xở được.”