cho họ nghe về đề tài gì đó.”), nhưng rồi mọi người quyết định mời cả
người không trong nghề dạy học nữa thì sẽ thú vị hơn. Trước đó sẽ có bữa
tối theo kiểu sẵn gì ăn nấy và rượu vang, ở nhà Margaret.
Vậy là một tối trời lạnh quang đãng, Nina thấy mình đang đứng ngoài
cửa bếp nhà Margaret, trong tiền sảnh tối om chất đầy áo khoác, cặp sách
và gậy khúc côn cầu của con trai Margaret - hồi đó cả mấy đứa vẫn còn ở
nhà. Trong phòng khách - không tiếng động nào từ trong đó còn lọt đến tai
Nina nữa - Kitty Shore đang nói không ngưng nghỉ về chủ đề bà chọn, các
vị thánh. Kitty và Ed là hai trong số những “người thường” được mời vào
nhóm - họ cũng là hàng xóm của Margaret. Tối hôm nọ Ed đã diễn thuyết,
về leo núi. Bản thân ông cũng có leo núi, trên rặng Rocky, nhưng ông chủ
yếu nói về những cuộc thám hiểm nguy nan và bi thảm, đề tài ông thích
đọc. (Tối hôm ấy lúc hai người đi lấy cà phê, Margaret đã nói với Nina,
“Tôi đã hơi lo là ông ta sẽ nói về ướp xác,” và Nina cười khúc khích đáp
lại, “Nhưng đó không phải là sở thích của ông ấy. Đó không phải thứ
nghiệp dư. Tôi không cho là có nhiều người làm ướp xác nghiệp dư.”)
Ed và Kitty là một cặp đẹp đôi. Margaret và Nina từng bí mật đồng ý với
nhau rằng Ed sẽ là một đối tượng hấp dẫn đáng kể nếu ông không làm nghề
đó. Vẻ xanh xao được kì cọ sạch sẽ của đôi bàn tay dài khéo léo ấy thật lạ
thường, khiến người ta phải nghĩ. Đôi bàn tay đó vừa ở chỗ nào Kitty đầy
đặn thì thường được nhắc đến như một phụ nữ đáng yêu - bà người thấp,
ngực to, tóc đen, đôi mắt ấm áp, giọng nói ngập tràn nhiệt tình hổn hển.
Nhiệt tình với hôn nhân và con cái, với các mùa, với thành phố, và đặc biệt
là với tôn giáo của mình. Trong nhà thờ Anh giáo mà Kitty là một thành
viên, những người mộ đạo như bà rất hiếm, và có tin đồn rằng bà là tín đồ
đang trong giai đoạn thử thách, với tính nghiêm ngặt và đồng bóng, và cả
thiên hướng thích các nghi lễ bí truyền như lễ Giải cữ. Nina, và cả
Margaret, cũng thấy khó mà chịu đựng nổi Kitty, còn Lewis thì coi bà là
độc dược. Nhưng mọi người thì đa số bị gây ấn tượng mạnh.
Tối nay bà mặc váy len đỏ thẫm và đeo đôi hoa tai do một đứa con bà
làm tặng nhân dịp Giáng sinh. Bà ngồi ở góc ghế xô pha, chân gập lại.