cáo và chồn. Mặt đất bị giẫm trụi và dường như nhuốm màu máu đậm, một
sắc đỏ gỉ sắt. Rồi tôi đưa cậu đến nhà mổ thịt trong sân kho, chỗ xác ngựa
được treo lên trước khi bị xay ra làm thức ăn. Nhà mổ thịt chỉ là một cái lán
có tường chăng dây thép, đen kịt lũ ruồi đang cuồng lên vì mùi xác thối.
Chúng tôi lấy đá cuội đập chết chúng.
Trang trại nhà tôi nhỏ thôi - chín mẫu. Đủ nhỏ để tôi thám hiểm mọi
ngóc ngách, và mỗi ngóc ngách đều có dáng vẻ và tính cách riêng tôi không
tả nổi thành lời. Thật dễ nhận thấy điều đặc biệt toát ra từ cái lán chăng dây
thép với những xác ngựa dài thượt tái nhợt thõng xuống từ những cái móc
bạo tàn, hay toát ra từ mặt đất bị đạp giẫm, đẫm máu, nơi chúng bị biến từ
những con ngựa sống thành nguồn cung cấp thịt. Nhưng còn có các thứ
khác, như những hòn đá trên hai bờ lối đi hẹp trong sân kho, vốn cũng thổ
lộ với tôi nhiều điều như thế, dù chẳng có chuyện gì đáng nhớ xảy ra ở đó
cả. Một bờ có hòn đá trăng trắng trơn nhẵn cộm lên và nổi trội hơn tất cả,
vì thế mà với tôi bờ đó có vẻ rộng rãi công khai, và tôi luôn chọn trèo lên
đó chứ không phải bên kia. Còn những hòn đá phía bên kia có màu sẫm
hơn và dính vào nhau theo phong thái bần tiện hơn. Cũng như thế, mỗi cái
cây ở chốn đó cũng mang một thái độ và tinh thần riêng - cây du trông thư
thái còn cây sồi hăm dọa, những cây thích thân thiện và bình dị, cây táo gai
già cỗi và cáu kỉnh. Thậm chí cả những hố lõm dưới lòng sông - nhiều năm
trước cha tôi lấy sỏi đó đem bán - cũng có cá tính riêng, có lẽ dễ phát hiện
nhất nếu nhìn chúng đẩy nước khi các cơn lũ mùa xuân rút đi. Một hố nhỏ,
tròn, sâu và hoàn hảo; một hố trải dài như hình cái đuôi; còn một hố thì
rộng, hình dạng không cố định, bề mặt luôn gợn sóng vì nước quá nông.
Mike nhìn tất cả những thứ ấy từ một góc độ khác. Và tôi cũng vậy, khi ở
bên cậu. Tôi nhìn chúng theo cả cách của cậu lẫn cách của tôi, mà cách của
tôi thì về bản chất là không thể nói ra, vì thế nó buộc phải là điều bí mật.
Cách của cậu liên quan đến những lợi ích tức thì. Hòn đá rộng nhạt màu ở
lối đi hẹp là để nhảy xuống, chạy một quãng ngắn thật nhanh rồi phóng
mình lao vào không trung, để tránh những hòn đá nhỏ trên con dốc phía
dưới và rồi hạ cánh lên đống đất nén cạnh cửa chuồng ngựa. Cây cối là để