leo trèo, nhưng đặc biệt là cây thích cạnh nhà, cây này có cành từ đó có thể
bò ra để thả người xuống mái hiên. Và hố sỏi chỉ đơn thuần là để nhảy vào,
rú lên tiếng của loài thú đang lao vào con mồi, sau khi điên cuồng chạy qua
lùm cỏ cao. Nếu giờ mà là thời điểm sớm hơn trong năm, Mike nói, khi
mấy hố này chứa nhiều nước hơn, thì chúng mình đã có thể làm một cái bè
rồi.
Dự án đó được xem xét, cho con sông. Nhưng sông vào tháng Tám gần
như chỉ là một con đường đá, như một dòng nước, và thay vì trôi xuôi theo
nó hay dừng ở đó thì chúng tôi lại cởi giày lội qua - nhảy từ một hòn đá trơ
trụi trắng như xương sang một hòn khác, trượt trên những hòn đầy cặn bẩn
chìm dưới mặt nước, xuyên rẽ qua những thảm hoa súng lá phẳng và những
loại cây thủy sinh khác mà giờ tôi không nhớ ra tên, mà có khi là chưa từng
biết tên (củ cải vàng hoang, độc cần nước?). Chúng mọc dày đến độ trông
như bén rể trên đảo, trên đất khô, nhưng thực ra chúng mọc lên từ rác bẩn
dưới sông, và bẫy chân chúng tôi vào đám rễ như rắn quấn.
Con sông đó cũng chính là con sông chảy khơi khơi xuyên suốt thị trấn,
và khi đi ngược dòng, ta sẽ đến chỗ nhìn được cây cầu cao tốc hai làn. Lúc
ở một mình hay chỉ với Ranger, tôi không bao giờ ra xa đến tận cầu, vì ở đó
thường có dân thị trấn. Họ đến đứng trên thành cầu câu cá, và khi nước đủ
cao, bọn con trai nhảy xuống từ lan can. Chúng sẽ không làm thế lúc này,
nhưng rất nhiều khả năng là vài đứa đang té nước dưới đó to mồm và thù
địch, như bọn trẻ con phố thị vẫn thế.
Cũng có khả năng sẽ đụng phải những kẻ lang thang. Nhưng tôi không
hé mồm gì với Mike về điều này, cậu đi trước tôi như thể cây cầu là một cái
đích bình thường, không có gì khó chịu hay bị cấm. Tiếng những giọng nói
vọng đến chỗ chúng tôi, và đúng như tôi dự đoán, đó là giọng bọn con trai
đang la hét - nghe cứ như thể cây cầu là của chúng. Ranger theo chúng tôi
đến tận đây, một cách thiếu nhiệt tình, nhưng giờ thì nó đổi hướng đi về
phía bờ sông. Lúc đó nó đã là một con chó già, và chưa bao giờ thích trẻ
con mà không có chọn lọc.