anh, hay là bởi sự thiếu ân cần, hoặc là vì một lời cảnh báo lắt léo anh gửi
đến tôi. Bên ngoài cửa sổ, khi trời tối dần, những cuộc tiệc tùng ở sân sau
sẽ bắt đầu, trong tiếng nhạc và la hét và công kích có thể tiến triển thành cãi
vã, và tôi sẽ thấy sợ hãi, không phải sợ hãi một sự thù địch này, mà sợ một
dạng cảm giác không-tồn-tại.
Trong tâm trạng như thế tôi gọi điện cho Sunny, và được mời đến chơi
cuối tuần ở quê.
“Chỗ này đẹp quá,” tôi nói.
Nhưng cảnh làng quê nơi chúng tôi đang lái xe qua chẳng có ý nghĩa gì
với tôi. Dãy đồi chỉ là một chuỗi những ụ đất màu xanh lá, thỉnh thoảng
xuất hiện mấy con bò. Có những cây cầu bê tông thấp bắc qua những con
suối nghẽn cỏ dại. Cỏ khô được thu hoạch theo kiểu mới, cuộn tròn rồi bỏ
lại trên đồng.
“Cứ đợi đến khi cậu nhìn thấy ngôi nhà,” Sunny nói. “Dơ dáy lắm. Trong
ống nước có một con chuột. Đã chết. Bọn mình cứ liên tục thấy những sợi
lông ngắn trong nước tắm. Giờ thì chuyện đó được xử lý rồi, nhưng không
ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.”
Cô không hỏi tôi - do tinh tế hay vì không tán thành? - về cuộc sống mới
của tôi. Có lẽ chỉ là cô không biết bắt đầu thế nào, không hình dung ra nổi
mà thôi. Đằng nào thì tôi cũng sẽ nói dối cô, hay là nửa dối nửa thật. Khó
mà dứt bỏ nhưng phải làm vậy thôi. Mình nhớ các con kinh khủng, nhưng
luôn có cái giá phải trả. Mình đang học cách để một người đàn ông được
tự do và để chính bản thân mình tự do. Mình đang học cách coi nhẹ tình
dục, chuyện này khó đối với mình vì đó không phải là cách mình bước vào
đời, và mình cũng chẳng còn trẻ nữa, nhưng mình đang học.
Hai ngày cuối tuần, tôi nghĩ. Dường như rất dài.
Những viên gạch của ngôi nhà trưng ra một vết sẹo ở nơi hàng hiên bị dỡ
bỏ. Hai cậu con trai của Sunny đang chạy bình bịch quanh sân.
“Mark đánh mất quả bóng,” đứa lớn - Gregory hét lên.
Sunny bảo thằng bé chào tôi.