“Chào cô. Mark ném bóng qua cái lán và giờ thì bọn con không tìm được
nữa.”
Cô con gái ba tuổi, ra đời sau lần cuối tôi gặp Sunny, chạy ra từ cửa bếp
rồi đứng lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy người lạ. Nhưng rồi con bé trở lại
bình thường và nói với tôi, “Có một con bọ đang bay trong đầu cháu đấy
ạ.”
Sunny bế con bé và tôi xách túi đựng đồ qua đêm lên, rồi chúng tôi đi
vào bếp, ở đó Mike McCallum đang phết xốt cà chua lên một miếng bánh
mì. “Cậu đấy ư,” chúng tôi nói, gần như cùng một lúc. Chúng tôi cười phá
lên, tôi vội chạy về phía cậu, còn cậu về phía tôi. Chúng tôi bắt tay.
“Mình cứ tưởng là cha cậu,” tôi nói.
Giờ đây tôi cũng chẳng rõ có thật lúc ấy tôi đã nhầm lẫn đến độ nghĩ đó
là người thợ khoan giếng không. Tôi đã nghĩ, Ai mà trông quen thế này?
Một người đàn ông di chuyển thân hình một cách nhẹ nhõm, như thể anh ta
coi việc leo ra leo vào giếng là như không. Tóc cắt ngắn, chuyển màu muối
tiêu, mắt sâu nhạt màu. Mặt gầy, vui vẻ nhưng khắc khổ. Một vẻ dè dặt
theo thói quen, nhưng không khó chịu.
“Không thể thế được,” anh nói. “Cha mình đã mất.”
Johnston đi vào bếp, tay cầm mấy túi đồ chơi gôn, chào tôi rồi bảo Mike
làm nhanh lên, còn Sunny thì nói, “Họ quen nhau đấy, anh yêu à. Họ quen
nhau. Ai mà tưởng tượng được!”
“Từ hồi nhỏ,” Mike đáp.
Johnston nói, “Thật sao? Đặc biệt quá nhỉ.” Và hai chúng tôi cùng nói ra
cái câu mà chúng tôi biết anh ta sắp nói.
“Thế giới này nhỏ thật.”
Mike và tôi vẫn nhìn nhau cười lớn - dường như chúng tôi đang tỏ rõ cho
nhau thấy rằng cái khám phá mà có lẽ Sunny và Johnston thấy đặc biệt thì
với chúng tôi lại là một vận may lóe lên làm hoa mắt đến khôi hài.
Suốt buổi chiều khi hai người đàn ông không có nhà, người tôi tràn trề
sinh lực hạnh phúc. Tôi làm bánh nướng quả đào cho bữa tối và đọc truyện