cho Claire để con bé chìm vào giấc ngủ, trong khi Sunny đưa bọn con trai
đi câu cá nơi con lạch váng bọt mà không được gì. Rồi cô và tôi ngồi trên
sàn phòng khách với một chai vang và lại thành bạn bè, bàn luận về sách
truyện thay vì về cuộc sống. Những gì Mike nhớ lại khác những gì tôi nhớ.
Anh nhớ đã đi quanh trên đỉnh nhỏ hẹp của một cái móng nhà bằng xi
măng cũ kỹ nào đó và giả bộ nó cũng cao như tòa nhà cao nhất, và nếu vấp
thì chúng tôi sẽ rơi xuống rồi chết. Tôi nói chắc đó là chỗ khác, rồi tôi nhớ
ra cái móng cho một ga ra đã được đổ, nhưng cái ga ra thì chẳng hề được
xây lên, chỗ đó là nơi đường làng tôi cắt con đường chính. Chúng mình đã
đi lên đó thật sao?
Chúng mình đã đi thật.
Tôi nhớ là đã muốn hét ầm lên dưới cầu nhưng lại sợ bọn con trai thị
trấn. Anh thì chẳng nhớ ra cái cầu nào.
Cả hai đều nhớ những viên đạn đại bác bằng đất sét, và trò trận giả.
Chúng tôi cùng rửa bát đĩa, để có thể nói hết mọi chuyện muốn nói mà
không ngại bất lịch sự.
Anh kể cho tôi cha anh qua đời thế nào. Ông chết trong một tai nạn giao
thông, khi trở về từ chỗ làm gần Bancroft.
“Cha mẹ cậu vẫn còn sống chứ?”
Tôi đáp là mẹ tôi đã chết và cha tôi cưới vợ mới.
Đến một lúc, tôi kể cho anh là tôi đã ly thân với chồng, tôi đang sống ở
Toronto. Tôi kể rằng các con sống với tôi một thời gian nhưng giờ đang đi
nghỉ với cha chúng.
Anh kể cho tôi rằng anh sống ở Kingston, nhưng mới ở đó chưa lâu lắm.
Anh mới quen Johnston thôi, qua công việc. Anh, cũng như Johnston, là kỹ
sư xây dựng. Vợ anh là một cô gái Ai Len, sinh ở Ai Len nhưng làm việc ở
Canada khi anh gặp cô. Cô là y tá. Hiện giờ cô đang về Ai Len, ở hạt Clare,
để thăm gia đình. Cô mang trẻ con theo.
“Mấy đứa con vậy?”
“Ba.”