Nằm trong bộ chăn ga đó không giúp đêm bình an. Trong giấc mơ, dù
không phải trong thực tế, chúng có mùi rong đuôi chó, bùn sông, và sậy
dưới nắng nóng.
Tôi biết anh sẽ không đến chờ tôi dù ít nguy cơ đến đâu. Sẽ quá thấp hèn
nếu làm thế ở nhà bạn của anh, những người cũng sẽ là bạn của vợ anh -
nếu không phải họ đã là bạn rồi. Vả lại làm sao anh có thể biết chắc tôi
muốn điều đó? Hay biết chắc anh có thực sự muốn hay không? Thậm chí
tôi cũng không chắc. Cho đến giờ, tôi luôn có thể nghĩ về bản thân như một
phụ nữ chung thủy với người đàn ông mình ngủ cùng, ở bất kỳ thời điểm
nào.
Giấc ngủ của tôi không sâu, những giấc mơ đầy dục vọng theo kiểu đơn
điệu, với những tình tiết đến phát cáu và khó chịu. Có lúc Mike sẵn sàng
hợp tác, nhưng chúng tôi lại gặp trở ngại. Có lúc thì anh lãng ra, như khi
anh nói anh mua quà cho tôi, nhưng để thất lạc món quà, và tìm nó là việc
cực kỳ quan trọng với anh. Tôi nói anh đừng bận tâm, tôi không quan tâm
đến quà, bởi vì chính anh đã là món quà cho tôi, người tôi đang yêu và đã
luôn yêu, tôi nói vậy. Nhưng anh lại bận tâm. Và đôi khi anh trách cứ tôi.
Cả đêm - hay ít nhất những khi tôi tỉnh giấc, mà tôi thì tỉnh giấc thường
xuyên - dế đang gáy bên ngoài cửa sổ. Ban đầu tôi nghĩ đó là tiếng chim,
dàn đồng ca những chú chim ăn đêm miệt mài. Tôi sống trong thành phố đủ
lâu để mà quên hẳn dế có thể tạo nên một thác âm thanh hoàn hảo.
Cũng phải nói rằng, có lúc khi tỉnh giấc tôi lại thấy mình mắc cạn trên
một mảnh đất khô khốc. Đầu óc minh mẫn không phải lúc. Mày biết gì về
người đàn ông này? Hay anh ta biết gì về mày? Anh ta thích loại nhạc nào,
quan điểm chính trị ra sao? Anh ta chờ đợi gì từ phụ nữ?
“Hai người ngủ ngon không?” Sunny hỏi.
Mike nói, “Ngủ một mạch.”
Tôi nói, “Ổn cả. Ngủ được.”
Sáng hôm ấy mọi người được mời đến ăn bữa điểm tâm muộn ở nhà
hàng xóm có bể bơi. Mike nói anh thấy làm một vòng sân gôn thì hay hơn,