Tôi nói chắc là Ai Len đẹp lắm.
“Nhiều vùng ở đó trụi lơ trụi lóc. Trơ ra toàn lá.”
“Vợ cậu lớn lên ở đó à? Cô ấy có nói giọng Ai Len đáng yêu không?”
“Nếu nghe cô ấy nói cậu sẽ nghĩ cô ấy nói giọng Ai Len. Nhưng khi
quay về Ai Len, người ta lại bảo cô đã mất giọng đó. Người ta bảo cô ấy
nói như người Mỹ. Họ luôn nói người Mỹ - họ chẳng thèm nghĩ đến người
Canada.”
“Thế trẻ con nhà cậu - mình đoán chúng không hề nói giọng Ai Len?”
“Không hề.”
“Chúng thế nào - trai hay gái?”
“Hai trai và một gái.”
Đến đây tôi chợt tha thiết muốn kể cho anh về những mâu thuẫn, những
nỗi sầu khổ và những điều cấp thiết trong đời mình. Tôi nói, “Mình nhớ
con.”
Nhưng anh không nói gì. Không một lời cảm thông, không một lời động
viên. Có lẽ anh nghĩ rằng nói về bạn đời và con cái của hai người trong
hoàn cảnh này là không thích hợp.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi lái vào bãi đỗ xe bên ngoài nhà câu lạc bộ,
và anh nói, giọng khá huyên náo, như thể bù lại vẻ cứng nhắc của mình,
“Có vẻ cơn mưa đã giữ chân những người chơi gôn ngày Chủ nhật ở nhà.”
Chỉ có một xe đỗ trong bãi.
Anh xuống xe và đi vào văn phòng trả phí khách chơi.
Tôi chưa bao giờ đến sân gôn. Tôi đã xem người ta chơi trò này trên vô
tuyến, một hay hai lần, chưa lần nào là do tự chọn, và tôi chỉ biết lờ mờ
rằng một số loại gậy đánh gôn được gọi là gậy sắt, hay một số loại gậy
bằng sắt, và có một cây gậy sắt được gọi là gậy đánh võng, còn bản thân
sân gôn thì được gọi là sân ven biển. Khi tôi nói thế với Mike, anh đáp, “Có
lẽ cậu sẽ thấy chán ngấy đấy.”
“Nếu chán thì mình sẽ đi dạo.”