GHÉT, THÂN, THƯƠNG, YÊU, CƯỚI - Trang 184

nếu làm vậy không phiền ai.

Sunny nói, “Tất nhiên rồi,” và nhìn tôi. Tôi nói, “Ờ, không biết nếu

mình…” và Mike hỏi, “Cậu không chơi gôn, phải không?”

“Không.”
“Kể cả thế. Cậu có thể đi cùng và kéo bao gậy cho mình.”
“Cháu sẽ đi kéo bao gậy,” Gregory nói. Thằng bé đã sẵn sàng gia nhập

mọi hành trình của chúng tôi, chắc mẩm rằng chúng tôi sẽ rộng rãi và vui
thú hơn cha mẹ nó.

Sunny nói không. “Con đi với bố mẹ. Con không muốn đi bơi à?”
“Đứa nhóc nào cũng đái trong bể bơi đó. Con hy vọng là mẹ biết điều

này.”

Trước khi chúng tôi đi, Johnston đã cảnh báo rằng có dự báo trời mưa.

Mike đáp là chúng tôi sẽ phó mặc cho số phận. Tôi thích cách anh nói
“chúng tôi” và tôi thích ngồi trong xe bên cạnh anh, vị trí người vợ. Tôi
cảm thấy vui sướng khi nghĩ về chúng tôi như một cặp - một niềm vui
sướng tôi biết là nông nổi như một cô bé mới lớn. Ý niệm làm vợ khiến tôi
khuây khỏa, như thể tôi chưa bao giờ làm vợ vậy. Điều này chưa bao giờ
xảy đến với người đàn ông giờ đang là người tình thực thụ của tôi. Liệu có
thể nào tôi đã thực sự quen dần với một tình yêu đích thực, và phần nào đã
dứt bỏ được những phần không thích hợp của bản thân, và sẽ hạnh phúc?

Nhưng giờ khi chỉ còn hai đứa với nhau, giữa hai chúng tôi lại có đôi

chút gượng gạo.

“Làng quê ở đây đẹp nhỉ,” tôi nói. Và hôm nay tôi nghĩ thế thật. Dưới

bầu trời mây trắng, dãy đồi trông mềm mại hơn, so với hôm qua trong ánh
nắng màu đồng thau. Cây cối, vào cuối hè, tả tơi tán lá, nhiều lá bắt đầu
chuyển màu gỉ sắt quanh mép, lại có nhiều lá khác đã thực sự chuyển sang
màu nâu hay đỏ. Giờ thì tôi đã nhận biết được các loại lá cây khác nhau.
Tôi nói, “Cây sồi.”

“Chỗ này là đất cát,” Mike nói. “Khắp vùng này đều thế - người ta gọi nó

là Đỉnh Sồi.”