Mọi thứ chắc phải được giấu đâu đó. Trong ngăn kéo tủ chăng? Cô
không thể nào tìm trong đó. Không phải chỉ vì cô không có thời gian - cô
nghe tiếng Elizabeth đang kêu réo từ ngoài sân - mà chính sự thiếu vắng cái
gì riêng tư lại khiến cô cảm nhận được sự hiện diện của Lionel rõ rệt hơn
cả. Không chỉ là cảm giác về sự khổ hạnh và những bí mật của cậu, mà còn
là cảm giác mình đang bị theo dõi - gần như thể cậu đã đặt bẫy sẵn và đang
chờ xem cô sẽ làm gì.
Điều cô thực sự muốn làm không phải và điều tra thêm nữa, cô chỉ muốn
ngồi xuống đất, giữa vuông vải sơn lót sàn. Ngồi đó hàng giờ, không phải
để quan sát căn phòng, mà là để chìm đắm vào nó. Ở trong căn phòng này,
nơi không ai biết cô là ai và không ai đòi hỏi gì từ cô. Ở đây lâu, thật lâu,
để cô có thể tôi luyện thành sắc bén hơn và nhẹ nhàng hơn, nhẹ như một cái
kim.
Sáng thứ Bảy, Lorna, Brendan và bọn trẻ con chuẩn bị lái xe đến
Penticton. Một sinh viên vừa tốt nghiệp mời họ đến dự đám cưới. Họ sẽ ở
chơi đêm thứ Bảy, cả ngày Chủ nhật cũng như đêm Chủ nhật, và sẽ về nhà
vào sáng thứ Hai.
“Em đã nói với cô ta chưa?” Brendan hỏi.
“Không có gì phải lo cả. Chị ấy không định đi đâu.”
“Nhưng em đã nói chưa?”
Cả ngày thứ Năm họ đã đi bãi biển Ambleside. Lorna, Polly và bọn trẻ
con đến đó bằng xe buýt, phải hai lần đổi tuyến, lỉnh kỉnh nào là khăn tắm,
đồ chơi bãi biển, tã lót, đồ ăn trưa và cả cái phao hình cá heo của Elizabeth.
Tất cả những lễ mễ khổ sở mà họ thấy mình đang lâm vào, vẻ bực bội và
kinh hoàng của các hành khách trên xe khi nhìn thấy bầu đoàn nhà họ, đã
khơi dậy một phản ứng phụ nữ đến kỳ quặc - một tâm trạng gần như vui
nhộn. Thoát ra khỏi ngôi nhà nơi Lorna được sắp đặt như là một người vợ
cũng góp phần cho tâm trạng vui nhộn này. Họ đến bãi biển trong chiến
thắng, lôi thôi lếch thếch, họ dựng trại, thay phiên nhau xuống nước, trông
chừng bọn trẻ con, lấy nước ngọt, kem que, khoai tây chiên.