“Em cũng vậy,” Lorna trả lời, “nhưng mà em phải chuẩn bị để đi
Okanagan. Chúng em được mời dự đám cưới.” Cô làm ra vẻ như đây là
việc phải làm - một việc đến tận bây giờ cô mới nhắc tới vì cô không thích
và chán ngấy.
Polly nói, “Ồ. Vậy à, chắc chị sẽ đi một mình.”
“Được thôi. Chị nên đi.”
“Okanagan ở đâu?”
Tối hôm sau, sau khi cho bọn trẻ con đi ngủ, Lorna vào phòng Polly. Cô
vào để lấy va li từ trong tủ kho, cô đoán là trong phòng không có ai - cô
nghĩ Polly vẫn ở trong phòng tắm, ngâm vết cháy nắng hồi ban ngày trong
nước ấm và soda.
Nhưng Polly đang nằm trên giường, quấn chăn quanh người như một
tấm vải liệm.
“Chị tắm xong rồi à?” Lorna hỏi, làm như những gì cô thấy là hoàn toàn
bình thường. “Mấy chỗ cháy nắng của chị thế nào rồi?”
“Không sao cả,” Polly nói giọng nghẹn ngào. Lorna biết ngay là chị đã
khóc và rất có thể là vẫn đang khóc. Cô đứng ở chân giường, không thể rời
khỏi phòng. Cô cảm thấy một nỗi thất vọng tràn trề, như một cơn bệnh, một
làn sóng phẫn nộ. Polly thực sự không có ý định giấu giếm, chị lăn người
nhìn ra, mặt nhăn nhúm, bất lực, đỏ vì cháy nắng và vì khóc. Nước mắt trào
lên trong mắt chị. Chị là cả một đụn đau khổ, một lời lên án đanh thép.
“Có chuyện gì vậy?” Lorna hỏi. Vờ ngạc nhiên và vờ quan tâm.
“Em không muốn chị.”
Mắt chị nhìn Lorna khôn nguôi, tràn đầy nước mắt, tràn đầy cay đắng
với lời buộc tội phản bội, nhưng không chỉ có thế, cặp mắt còn đòi hỏi quá
đáng, đòi được ôm ấp, vỗ về, an ủi.
Lorna chỉ muốn đánh chị. Cô muốn gào lên, chị có quyền gì? Tại sao chị
cứ bám lấy tôi? Chị có quyền gì cơ chứ?
Gia đình. Mối liên hệ gia đình cho Polly cái quyền ấy. Chị đã dành dụm
tiền và lên kế hoạch trốn thoát, nghĩ bụng là Lorna sẽ đón nhận chị. Có phải