rượu vội vã trong bãi đậu xe. Lorna không biết mùi rượu whisky từ đàn ông
là như thế nào, cô tưởng đâu Brendan đã bôi quá nhiều một loại dầu tóc lạ
lẫm nào đó. Nhưng cô mê đôi vai dày, cái cổ trâu, giọng cười và cặp mắt
nâu vàng uy nghiêm của anh. Khi được biết anh là thầy giáo dạy toán, cô đã
yêu thêm cả những gì nằm trong đầu anh. Cô hào hứng với bất cứ thứ kiến
thức nào mà một người đàn ông có thể có, những kiến thức hoàn toàn xa lạ
đối với cô. Kiến thức về cơ khí tự động có lẽ cũng sẽ có tác động như vậy
đối với cô.
Tình cảm đáp lại của anh đối với cô thì như là một phép mầu. Sau này cô
mới biết lúc đó anh đang đi tìm vợ; cũng tới tuổi rồi, đã đến lúc lấy vợ. Anh
muốn có vợ trẻ. Không phải là đồng nghiệp, không phải là học sinh, có lẽ
thậm chí không phải là loại con gái mà cha mẹ muốn cho đi học đại học.
Không hư hỏng. Thông minh, nhưng không được hư hỏng. Một bông hoa
dại, anh ví von như vậy trong những ngày nóng bỏng thuở đầu tiên ấy, và
đôi khi ngay cả bây giờ.
Trên đường lái xe về nhà, họ bỏ lại sau lưng mình làng quê nóng bức óng
vàng, đâu đó giữa Keremeos và Princeton. Mặt trời vẫn rạng rỡ, và Lorna
chỉ hơi gợn một chút lo âu trong tâm trí, như một cọng tóc vướng mắt, chỉ
cần búng nhác là bay đi, hay có thể tự nó sẽ trôi ra khỏi tầm mắt.
Nhưng mà nó cứ quay lại. Nó càng lúc càng rõ hơn, như một điềm gở, và
dai dẳng hơn, cho đến khi hiện rõ ra hoàn toàn và cô hiểu nó là cái gì.
Cô sợ cô gần như chắc chắn - là trong lúc họ ở Okanagan, Polly có lẽ đã
tự tử trong phòng bếp của căn nhà ở Bắc Vancouver.
Trong phòng bếp. Lorna hình dung được rõ ràng. Cô thậm chí hình dung
được chính xác Polly sẽ tự tử như thế nào. Chị sẽ treo cổ ngay đằng sau cửa
hậu. Khi họ về, khi họ vào nhà từ ga ra, họ sẽ thấy cửa khóa. Họ sẽ mở
khóa và đẩy cửa vào nhưng sẽ không vào được vì vướng xác của Polly. Họ
sẽ vội vã chạy vào nhà theo lối cửa trước rồi vào bếp từ lối đó và sẽ thấy
toàn bộ cảnh tượng Polly đã chết như thế nào. Chị sẽ mặc cái váy denim
viền ren và chiếc áo trắng có dây rút - bộ cánh chị đã dũng cảm mặc lần
đầu tiên khi đến thử lòng hiếu khách của họ. Đôi chân dài nhợt nhạt của chị