treo lủng lẳng, đầu ngoẹo quặt xuống trên cần cổ mảnh dẻ. Trước mặt chị là
chiếc ghế nhà bếp chị đã dùng để trèo lên, rồi bước ra, hay nhảy ra, để xem
mọi đau khổ có thể tự kết liễu ra sao.
Cô đơn trong căn nhà của những người không muốn chị, nơi mà cả
những bức tường, những cửa sổ và cái tách cà phê chị uống cũng dường
như khinh miệt chị.
Lorna nhớ lần mọi người để cô lại với Polly, cho Polly trông cô cả một
ngày, ở nhà bà nội. Có thể là cha cô đi làm ở cửa hàng. Nhưng cô có cảm
giác là cha đi xa, cả ba người lớn đều đi xa. Chắc đó phải là một dịp gì đó
khác thường, vì họ chả bao giờ đi mua đồ, chứ đừng nói là đi chơi cùng
nhau. Chắc là một đám tang - cô gần như chắc chắn đó là một đám tang.
Hôm đó là thứ Bảy, không phải đến trường. Đằng nào thì Lorna cũng còn
quá nhỏ, chưa đi học. Tóc chưa đủ dài để tết thành bím. Tóc cô thổi tung
bay quanh đầu như tóc Polly bây giờ.
Polly lúc ấy đang ở giai đoạn thích làm các loại bánh kẹo ngọt, theo cuốn
sách dạy nấu ăn của bà nội. Ga tô sô cô la với quả chà là, bánh quy hạnh
nhân, kẹo kem mềm. Hôm đó, trong cúc đang khuấy trộn gì đó thì chị phát
hiện ra trong tủ thiếu một nguyên liệu chị cần. Chị phải đạp xe lên phố trên
để mua. Trời hôm ấy gió lạnh, mặt đất trơ khốc - chắc đang là cuối thu hoặc
đầu xuân. Trước khi đi, chị Polly đóng ống thông khí của bếp củi. Nhưng
chị vẫn nghĩ đến những câu chuyện được nghe kể về trẻ con thiệt mạng vì
cháy nhà trong khi mẹ chúng cũng chạy ù ra ngoài có chút việc thế này.
Thế nên chị bắt Lorna mặc áo ấm, mang Lorna ra ngoài, vòng ra góc giữa
bếp và nhà trên, nơi gió không quá mạnh. Nhà bên cạnh chắc là khóa cửa,
nếu không chị đã mang Lorna qua đó. Chị bảo cô ngồi yên đợi, để chị đạp
xe ra cửa hàng. Ngồi đó, không được đi đâu hết, đừng lo lắng gì nghe chưa,
chị dặn dò. Rồi chị hôn vào tai Lorna. Lorna nghe theo lời chị, đúng từng
chữ. Mười, có thể là mười lăm phút, cô ngồi thu lu đằng sau bụi tử đinh
hương màu trắng, quan sát hình thù từng viên đá móng nhà, những viên
đậm màu, những viên nhạt màu. Cho đến khi Polly hộc tốc chạy về, quăng
xe đạp ngoài sân và gọi tên cô. Lorna, Lorna, chị vứt gói đường vàng hay