thế không- rằng chị đã mơ ước được ở lại đây và không bao giờ trở về quê
nữa? Được hưởng hơi hướm vận may mà Lorna đang có, được đổi đời như
Lorna?
“Chị nghĩ là em có thể làm gì cho chị,” Lorna hằn học dữ dội, đến nỗi
chính cô cũng ngạc nhiên. “Chị nghĩ em có quyền lực gì à? Anh ấy không
bao giờ cho em quá hai mươi đô la.”
Cô kéo lê cái va li ra khỏi phòng.
Điều cô nói là giả dối và đáng ghê tởm - bịa ra những than vãn của chính
mình cái kiểu ấy, để so đo với nỗi khổ của Polly. Chuyện hai mươi đô la thì
có liên quan gì ở đây? Cô có thẻ tín dụng và nếu cô cần tiền, anh không bao
giờ từ chối cô cả.
Cô không tài nào ngủ được, trong tâm trí, cô không ngừng nhiếc móc
Polly.
Cái nóng của Okanagan làm cho mùa hè có vẻ đúng là mùa hè hơn so
với mùa hè dọc bờ biển. Những ngọn đồi cỏ úa, thưa thớt vài bóng râm của
những cây thông vùng đất khô cằn, dường như là một khung cảnh tự nhiên
cho một đám cưới đình đám như vậy, với rượu sâm banh không bao giờ
cạn, nhảy múa, tán tỉnh, không khí tràn ngập thiện chí và tình bạn nảy sinh
trong phút chốc. Lorna nhanh chóng bị say và ngạc nhiên khi thấy thật dễ
dàng làm sao để thoát khỏi ràng buộc tâm hồn bằng rượu. Đau khổ tan biến
hết. Cô lên giường mà vẫn còn say, và phóng đãng, chỉ lợi cho Brendan.
Thậm chí cơn váng vất vào sáng hôm sau cũng có vẻ êm dịu, mang lại cảm
giác thanh tẩy chứ không phải hành xác. Cảm thấy yếu ớt, nhưng hoàn toàn
không bất mãn với bản thân một chút nào, cô nằm bên bờ hồ quan sát
Brendan giúp Elizabeth xây lâu đài cát.
“Con có biết là bố mẹ lần đầu gặp nhau ở một đám cưới không?” cô hỏi.
“Nhưng không giống đám cưới này mấy,” Brendan xen vào. Ý anh là
đám cưới đó, khi bạn anh cưới con gái nhà Mc Quaig (McQuaig là gia đình
giàu nhất thị trấn), chính thức không cho phép uống rượu. Tiệc cưới được
tổ chức trong đại sảnh của nhà thờ giáo hội Hiệp Nhất - Lorna là một trong
những cô gái được thuê để phục vụ bánh sandwich - và người ta phải uống