Khi họ vào đến công viên Stanley, cô nảy ra ý nghĩ là mình cần phải cầu
nguyện. Thật đúng là không biết hổ thẹn - một kẻ vô tín cầu nguyện chỉ lúc
cần. Những câu chữ lắp bắp xin-đừng-để-chuyện-đó-xảy-ra, xin-đừng-để-
chuyện-đó-xảy-ra. Xin đừng để chuyện đó là sự đã rồi.
Trời vẫn quang mây. Từ cầu Lion’s Gate, họ trông ra eo biển Georgia.
“Hôm nay em có thấy được đảo Vancouver không?” Brendan hỏi. “Em
thử xem, anh không nhìn được.”
Lorna nghển cổ nhìn qua đầu anh.
“Xa tít,” cô nói. “Em thấy được nhưng chỉ mờ mờ?”
Khi nhìn những cái gò xanh như đang trôi dạt trên mặt biển càng lúc
càng mờ dần và cuối cùng tan biến, cô nghĩ là còn một việc nữa cô có thể
làm. Xin được đánh đổi. Cô tin là vẫn còn kịp, cho đến phút cuối cô vẫn
còn thời gian để thương lượng.
Phải thật nghiêm túc, một lời hứa hay một sự dâng hiến hết sức kiên định
và khổ hạnh. Xin hãy nhận lấy. Con xin hứa sẽ làm. Chỉ cần Người làm cho
chuyện đó không biến thành hiện thực, chỉ cần nó không thể là sự đã rồi.
Không thể là bọn trẻ. Cô giật lại ý nghĩ đó như cố chộp con mình ra khỏi
ngọn lửa đang cháy. Không thể là Brendan, nhưng vì một lý do hoàn toàn
ngược lại. Cô không đủ yêu anh. Cô có thể nói yêu anh, và thật lòng ở một
mức độ nào đó, và cô cũng muốn được anh yêu, nhưng gần như lúc nào
cũng vậy, luôn có chút thanh âm của lòng căm ghét ong ong bên cạnh tình
yêu của cô. Vì vậy, việc xin được đánh đổi anh là một điều đáng bị quở
trách - và cũng không ích gì.
Hay là chính cô? Sắc đẹp của cô? Sức khỏe của cô?
Thế rồi cô chợt nghĩ rằng rất có thể mình đang đi lầm đường. Trong
trường hợp như thế này, rất có thể mình không có quyền tự lựa chọn. Mình
không có quyền ra điều kiện. Mình sẽ biết mình phải làm gì khi đến lúc. Và
mình phải hứa sẽ thực hiện đúng điều kiện, mặc dù mình không biết sẽ là
điều kiện gì. Hứa.
Nhưng không được liên quan đến bọn trẻ.