“Thứ Bảy,” cậu trả lời. “Em quên mất là cả nhà đi vắng. Em hùng hục
lên trên này để chào mà mọi người không có nhà, nhưng có chị Polly, và tất
nhiên chị ấy nói cho em biết, lúc đó em mới nhớ ra.”
“Polly nói gì nào?” Polly vừa nói vừa vào theo sau cậu. Đây thực ra
không phải là câu hỏi để hỏi, mà là một câu trêu đùa một người phụ nữ nói
khi cô ta biết hầu hết những gì mình nói sẽ được người nghe vui vẻ chấp
nhận. Vết cháy nắng của Polly đã sạm, thành một màu da ửng hồng mới,
trên trán và cổ chị.
“Đưa đây cho chị,” chị nói với Lorna, đỡ túi đeo trên vai và chai nước
quả đã uống cạn trong tay Lorna. “Chị sẽ mang hết cho, trừ em bé ra.”
Mái tóc mềm của Lionel bây giờ nâu đen chứ không đen tất nhiên đây là
lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu dưới trời sáng - và da cậu cũng sạm nắng, vừa
đủ sạm để trán cậu trông không còn ánh nhợt nhạt nữa. Cậu vẫn mặc quần
tây đậm màu như thường lệ, nhưng cái áo thì cô chưa thấy bao giờ. Áo sơ
mi vàng, tay ngắn, vải sáng bóng loại rẻ tiền đã được là đi là lại nhiều lần,
vai quá rộng, chắc là mua từ cửa hàng đồ cũ của nhà thờ.
Lorna mang Daniel lên phòng. Cô đặt thằng bé vào trong cũi, rồi đứng
bên cạnh nhẹ nhàng vỗ về và xoa lưng cho thằng bé.
Cô nghĩ chắc Lionel đang trừng phạt cô vì cô đã lỡ vào phòng cậu ta. Bà
chủ nhà chắc là đã nói cho cậu ta biết. Lẽ ra Lorna phải biết trước điều đó,
nếu cô thận trọng suy nghĩ. Nhưng cô đã không làm thế, rất có thể vì cô
nghĩ và nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì. Có thể thậm chí cô còn định sẽ tự nói
cho cậu nghe.
Trên đường ra sân chơi tôi đi ngang qua nhà em, thế là tôi chỉ nghĩ tôi sẽ
vào ngồi trên sàn. Tôi không giải thích được vì sao. Dường như làm như
vậy tôi sẽ được một khoảnh khắc bình yên, ở trong phòng em và ngồi ở
giữa sàn nhà.
Cô nghĩ - chắc là sau lá thư - rằng giữa họ có một mối quan hệ không
cần phải làm rõ ràng nhưng có thể nương tựa được. Cô đã sai lầm, cô đã
làm cậu sợ. Quá mạo muội. Cậu thoái lui và Polly xuất hiện. Vì tội lỗi của
cô, cậu đã đánh bạn với Polly.