Nhưng, cũng có thể không phải là như vậy. Cũng có thể chỉ đơn giản là
cậu thay đổi. Cô nghĩ đến vẻ trơ trọi khác thường của căn phòng, ánh sáng
trên những bức tường. Từ đó có thể sinh ra một phiên bản biến thể của
chính cậu, một phiên bản được kiến tạo lại dễ dàng trong nháy mắt. Đó có
thể là để phản ứng lại một chuyện gì đó hơi chệch hướng, hay do cậu nhận
thức được là cậu không thể tiếp tục như vậy. Hay không phải là do một cái
gì cụ thể cả - đơn giản chỉ trong nháy mắt.
Khi Daniel đã ngủ say, cô đi xuống lầu. Trong phòng tắm cô thấy Polly
đã xả tã cẩn thận và bỏ vào xô, ngâm trong dung dịch màu xanh để khử
trùng. Cô nhấc va li đang nằm giữa sàn phòng bếp, mang lên lầu, để trên
chiếc giường lớn rồi mở ra soạn quần áo, cái nào cần giặt cái nào cất đi.
Cửa sổ căn phòng là nhìn ra sân sau. Cô nghe được tiếng mọi người -
giọng
Elizabeth cất cao, gần như thét, phấn khích vì đã về đến nhà, và cũng có
thể là vì con bé cố gắng tập trung sự chú ý của số khán giả đông hơn bình
thường, giọng Brendan nghe rất oai nhưng vui vẻ dễ chịu, đang kể về
chuyến đi của họ.
Cô đến bên cửa sổ và nhìn xuống. Cô thấy Brendan đến lán trữ đồ, mở
khóa và bắt đầu lôi ra cái bể phao cho trẻ con. Cửa đóng sập vào Brendan
và Polly vội vã chạy lại giữ cửa.
Lionel đứng dậy và kéo vòi nước ra. Cô không nghĩ là cậu thậm chí biết
vòi nước cất ở đâu.
Brendan nói cái gì đó với Polly. Cảm ơn chị chăng? Nếu không biết thì
người ta có thể nghĩ là hai người bọn họ thân thiện với nhau lắm.
Sao mà có thể xảy ra thế được nhỉ?
Có thể bây giờ Polly đã xứng đáng được chiếu cố đến, vì cô đã được
Lionel chọn. Vì sự lựa chọn của Lionel, không phải vì sự áp đặt của Lorna.
Hoặc giả, đơn giản là Brendan cảm thấy thoải mái hơn sau chuyến đi
chơi xa. Vì anh đã có thể được nghỉ ngơi chốc lát khỏi gánh nặng của một